Lưu Trọng Thiên kéo tay Thất Thất lại, trong ánh mắt ngập tràn tình
cảm “Đi, cùng bổn vương tới chỗ Ngô Trung Nghĩa, ngươi xin lỗi, trước
mặt bổn vương, hắn nhất định không dám làm khó ngươi!”
“Tại sao phải xin lỗi, ta không đi!”
“Uy Thất Thất, không đi xin lỗi sẽ phải chịu phạt, tên tiểu nhân đó sao
bỏ qua cơ chứ!”
“Ta chấp nhận chịu phạt, chứ không đi xin lỗi đâu!” Thất Thất thoát
khỏi Lưu Trọng Thiên, tức giận nhìn hắn, Vương gia thối, nhất định là
muốn đánh mông Thất Thất rồi.
“Bổn vương cũng không muốn đi tìm hắn, ngươi thừa biết bổn vương
chưa bao giờ để ý tới hắn, nhưng lần này ngươi đã thái quá rồi, hắn là giám
quân a! Quân doanh vốn có quân kỷ!”
Lưu Trọng Thiên bất đắc dĩ nhìn Thất Thất, đi xin lỗi cũng là vì muốn
Thất Thất không phải chịu khổ về da thịt, bằng không hắn thực sự không
biết nên xử phạt Uy Thất Thất ra sao. Nếu phạt nhẹ, Ngô Trung Nghĩa nhất
định không chịu, nếu phạt nặng, Lưu Trọng Thiên lại không nỡ lòng, quả là
tiến thoái lưỡng nan a.
“Vậy nên càng không cần đi, dù sao ta cũng không phải Vương phi
thực sự của ngươi, trừng phạt thế nào tùy ngươi! Rốt cuộc vẫn là ta đáng
thương, chẳng ai thương xót cho một hài tử a!”
Thất Thất cố ý che kín khuôn mặt, trong lòng lại âm thầm nghĩ bụng,
đừng đánh mông, đừng đánh mông, ngàn vạn lần đừng đánh mông a.