muốn những nữ nhân này hầu hạ, rõ là Tam Vương gia háo sắc, nghĩ đến
đây không khỏi nổi lên tức giận.
Thất Thất ngâm mình trong nước ấm, trên mặt nước rải đầy cánh hoa
trôi bồng bềnh, mùi hương dễ chịu, có lẽ đây chính là cách sống hưởng thụ
nhất ở Đại Hán, vĩnh viễn không bao giờ có bồn tắm mát – xa lớn.
Uy Thất Thất mặc y phục của Vương phi đã được chuẩn bị sẵn xong,
đứng trên mặt đất với vẻ cười khổ, cái gì đây, trông chẳng khác nào người
hát hí khúc, còn đâu tự do tự tại đi lại, rồi chạy nhảy nữa. Cô mới 17 tuổi,
cuộc sống vui vẻ hạnh phúc còn cả chặng đường dài phía trước, sẽ không
như Vân Nhi suốt ngày giam mình trong vương phủ đấy chứ.
Thất Thất đẩy cửa phòng ra, nom thấy có một người dáng dấp như thái
giám đang đứng ngoài cửa, ngẩng đầu liếc nhìn Uy Thất Thất, xong lập tức
cúi đầu xuống, khom người nói "Vương phi, Tam Vương gia lệnh cho tiểu
nô thông báo với Vương phi một tiếng, Tam Vương gia có thể sẽ lưu lại
hoàng cung vài ngày!"
"Lưu lại hoàng cung?" Thất Thất ngẫm nghĩ, liền gật đầu một cái
"Biết rồi!"
Thái giám lê bước rời đi, Thất Thất kéo nha hoàn qua, hiếu kỳ hỏi
"Người kia, có phải là thái giám không?"
Nha hoàn tức khắc đỏ bừng mặt "Vâng, là Tiểu Vu công công trong
cung!"
"Vu công công?" Thất Thất bật cười, tới Đại Hán còn được tận mắt
trông thấy thái giám, cằm nhẵn bóng, không có râu, bộ dáng ưỡn à ưỡn ẹo,
thật mắc cười, cô xoay người kéo nha hoàn qua "Cô tên là gì?"
"Bẩm Vương phi, nô tỳ tên Tiểu Đào!"