"Đuổi theo nữ nhân kia, tìm hiểu xem nàng là ai!" Lưu Huyền Cát ra
lệnh cho hai tỳ nữ, họ liền bám đuôi theo sau.
Trời tối rồi Uy Thất Thất mới quay về vương phủ, cô mệt mỏi rã rời,
cũng đói bụng muốn chết, vừa vào cửa đã bị Lưu Trọng Thiên tức giận túm
lấy cổ tay lôi đi xềnh xệch, đám hộ vệ phía sau ai nấy đều đầm đìa mồ hôi
đứng ở cửa, thấy Vương gia và Vương phi đi rồi, mới ngồi phịch xuống đất
kêu ai oán.
Quản gia Lưu Toàn nhìn bọn họ với vẻ kỳ lạ, một hộ vệ trong số đó
cũng ngước nhìn Lưu Toàn, thiếu chút nữa bật khóc "Vương phi thật không
dễ hầu hạ chút nào, chân chúng tôi sắp gãy tới nơi rồi."
Lưu Toàn nhìn bọn họ với vẻ sầu não, lại liếc nhìn chiếc xe đạp bị
quăng sang một bên, đây đúng là một bà cô, Tam Vương gia rốt cuộc rước
nữ nhân quái quỷ nào về vậy.
Lưu Trọng Thiên kéo lết mạnh Uy Thất Thất vào phòng, sau đó hung
hăng đẩy cô ngã xuống giường, khuôn mặt chàng cực kỳ phẫn nộ, thoạt
nhìn trông chàng càng thêm uy nghiêm.