"Đúng, tôi là người tự do, tôi yêu thích cuộc sống tự do, rời xa ngài,
rời xa vương phủ, vĩnh viễn không trở lại, để cái thánh chỉ kia xuống địa
ngục đi, Vương gia không tồn tại, Vương phi cũng mất dạng luôn!" Uy
Thất Thất đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Lưu Trọng Thiên với vẻ ngạo mạn
"Ngài không thuộc mẫu nam nhân lý tưởng của tôi, cho nên cả thể xác lẫn
tâm hồn Uy Thất Thất đều tự do!"
"Tự do?"
"Đúng, tôi sẽ trở thành nữ nhân tự do nhất, hạnh phúc nhất, sáng chói
nhất ở Đại Hán." Uy Thất Thất cười quyến rũ, không để ý tới Tam Vương
gia đang sững sờ, vụt chạy ra ngoài.
Nữ nhân tự do nhất, hạnh phúc nhất, sáng chói nhất ở Đại Hán? Dã
tâm Uy Thất Thất thật không nhỏ, lẽ nào làm Vương phi của Lưu Trọng
Thiên lại khó khăn tới vậy sao? Lưu Trọng Thiên siết chặt nắm tay, hung
hăng đấm mạnh xuống bàn.
Là nam nhân, Lưu Trọng Thiên muốn giành lại tôn nghiêm cho mình,
nếu đã cưới rồi, thì cả đời này là Vương phi của chàng, đi tìm nam nhân
khác là chuyện không tưởng, đừng hòng rời khỏi vương phủ, càng không
được phép khinh thường phu quân của mình, trong lòng cô chỉ được có một
mình Lưu Trọng Thiên, cho nên cô nhất định phải trở thành nữ nhân của
chàng, nữ nhân chân chính.
Uy Thất Thất giũ sạch cát bụi bám trên người, vươn vai duỗi người
cho thoải mái, mở cửa phòng mình, hít thở sâu một hơi để tinh thần sảng
khoái, Vương gia chết tiệt, nghiêm khắc như vậy, còn lâu mới đối phó nổi
cô. Thất Thất ngẩng đầu ngả người xuống chiếc giường lớn êm mịn, đùa
nghịch vân vê những lọn tóc, Trường An ở Đại Hán, thật không tồi, chỉ có
điều tên Tam Vương gia có phần bá đạo.