Thất Thất toàn là đất cát bụi bặm, không khỏi nhíu mày, bực tức véo cằm
cô.
“Uy Thất Thất, nàng nhìn lại mình xem, bây giờ thành ra bộ dáng quái
quỷ gì, y phục không chỉnh tề, toàn thân bùn đất, đừng nói với bổn vương,
nàng ra ngoài đánh nhau, lập tức đi tắm rửa sạch sẽ rồi đến gặp bổn
vương!”
Uy Thất Thất bị lôi ra khỏi phòng, Lưu Trọng Thiên gọi nha hoàn
ngoài cửa “Giúp Vương phi tẩy sạch bụi bẩn, sau đó mang đến gặp bổn
vương!”
“Bổn vương ở chỗ này chờ nàng!”
“Dạ, Vương gia!” Nha hoàn dìu Uy Thất Thất, Thất Thất tức giận hất
tay ra, lớn tiếng la hét “Ăn cơm đã, đói chết mất, sau đó sẽ tắm rửa! Làm gì
mà dữ thế, Vương gia thối!”
Nha hoàn đứng bên cạnh cúi đầu xuống, cảm thấy Vương phi cực kỳ
lợi hại a, toàn bộ vương phủ không ai dám làm càn với Vương gia như thế,
nha hoàn khẽ lôi Thất Thất “Vương phi, chúng ta đi thôi!”
“Hừ!” Thất Thất trừng mắt nhìn Lưu Trọng Thiên, bực bội rời đi cùng
nha hoàn.
Uy Thất Thất ăn no rồi, thoải mái ngâm mình trong thùng gỗ, nghịch
những cánh hoa trong nước, ngẫm lại ngày hôm nay thu hoạch được không
ít, chỉ ức chế tên Lưu Trọng Thiên kia, tự dưng hung dữ như vậy, về trễ thì
sao chứ? Cô cũng đâu còn là tiểu hài tử, chẳng lẽ ngày ngày phải về nhà
đúng giờ sao?
Nha hoàn hầu hạ Uy Thất Thất mặc y phục, Thất Thất uể oải vươn
người, bôi kem dưỡng da, đây là mặt hàng mới trong cửa tiệm của cô, bán
hàng hôm nay xem ra không tệ, những ngày giàu sang chẳng còn bao xa