Thất Thất vừa dứt lời, bàn tay to lớn của Lưu Trọng Thiên đã nhẹ
nhàng xoa bóp trên vai Thất Thất, Thất Thất hưởng thụ nhắm hai mắt lại, từ
từ dựa vào trước người Lưu Trọng Thiên, lồng ngực Lưu Trọng Thiên rất
săn chắc, điều này khiến lòng cô có chút mê đắm. Lưu Trọng Thiên đấm
nhẹ trên vai Thất Thất, dần dà, ngón tay như có ma lực dừng ở chỗ cổ Thất
Thất, lướt qua da thịt trước người, cách lớp y phục mỏng manh, dừng trên
bộ ngực sữa mềm mại của Thất Thất, vuốt ve âu yếm.
"Vương gia..." Thất Thất khẽ ngẩng đầu lên, hai mắt vẫn nhắm, không
khỏi rên rỉ một tiếng, vô lực dựa sát vào người Lưu Trọng Thiên, hai má đỏ
bừng, hơi thở trở nên gấp gáp, thân thể khẽ run lẩy bẩy.
"Bổn vương tối nay ở lại đây, Thất Thất..."
"Không được!" Uy Thất Thất lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng hất tay
Lưu Trọng Thiên ra, Vương gia xấu xa này, ngang nhiên dám chòng ghẹo
cô, để chàng ta xoa bóp bả vai, chàng ta lại càn rỡ...
"Ra ngoài!" Thất Thất xuống giường, túm lấy tay Lưu Trọng Thiên,
gắng sức lôi đến cạnh cửa, cố đẩy ra bên ngoài "Mau đi ra, Vương gia vô
lại!"
"Được, được, bổn vương đi đây!" Lưu Trọng Thiên đùa giỡn nâng
cằm Thất Thất lên "Đừng để bổn vương chờ lâu quá đấy, tối nay tạm tha
cho em, tiểu mỹ nhân!"
"Ai là tiểu mỹ nhân của chàng, đồ đáng ghét, ra ngoài đi!"
Thất Thất đẩy Lưu Trọng Thiên ra ngoài, nhanh chóng khép cửa
phòng lại, tựa người lên cánh cửa, Lưu Trọng Thiên này, thiếu chút nữa đã
bị chàng ta tận dụng cơ hội rồi, mình làm sao vậy? Thất Thất đặt tay lên
ngực, sao tim đập rộn lên thế này?