khăn. Uy Thất Thất siết chặt nắm tay, trong lòng âm thầm cảnh cáo, đừng
tới đây, bằng không thì đừng trách cô, cô cũng sẽ không vì Hàn Vũ là nhân
tình xưa của Lưu Trọng Thiên, mà nhân nhượng nể tình.
Ngoài cửa ầm ĩ một hồi, một tên thái giám đi đến.
"Bẩm báo Quý phi nương nương, Hoàng thượng có lệnh, tất cả danh
sách và bức họa các phi tần, tú nữ đều phải mang một bản qua, có bức họa
trực tiếp rồi thì lấy luôn, nếu chưa có thì lập tức vẽ ngay, mời Quý phi
nương nương đồng ý để họa sĩ vẽ chân dung!"
"Cái gì? Hoàng thượng còn không biết ta sao?" Hàn Vũ lui trở về,
không rõ Hoàng thượng lại làm sao vậy, cần bức họa, lẽ nào y mất trí nhớ.
Khuôn mặt thái giám tươi cười "Các cung các uyển đều có thông báo
như vậy!"
"Được rồi, vẽ đi!" Hàn Vũ không cam lòng nhìn Uy Thất Thất, căn
dặn tiểu cung nữ bên cạnh "Đưa Tam vương phi về, bổn cung hiện tại
không có thời gian để ý cô ta!"
"Dạ, nương nương!" Tiểu cung nữ đi tới trước mặt Thất Thất, đi trước
dẫn đường, Uy Thất Thất thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng theo ra ngoài,
mau đi thôi, bằng không phiền phức to.
Uy Thất Thất vội vã rời khỏi hoàng cung, ra tới cửa cung mới yên
lòng, lần sau đánh chết cũng không dám đến nữa, cô thoáng sờ qua đầu, có
lẽ bảo toàn sinh mệnh quan trọng hơn.
Trong hoàng cung, đám thái giám hầu như bận rộn suốt một buổi
chiều, mới đem được tất cả danh sách và bức họa của các phi tần cùng tú
nữ dâng lên trong tay Đại Hán thiên tử.