Uy Thất Thất tức giận nhìn Tam vương gia, cố ý đi đến trước y phục
Hoàng thượng tặng, cầm y phục ướm lên người “Không tệ, phải chăng mặc
vào rồi sẽ giống nương nương trong hoàng cung?”
Lưu Trọng Thiên giật lấy y phục, ném vào trong hộp gấm, mạnh mẽ
ôm chầm lấy Thất Thất vào trong lòng, nâng cằm cô lên, căm hận nói:
“Nàng rất muốn làm nương nương sao?”
“Đáng ghét, chỉ nói giỡn vậy thôi, chàng làm gì mà gay gắt thế, mặt
của ta a…”
“Không được đùa kiểu đó, nàng biết hôm nay mục đích của Hoàng
thượng là gì không?” Lưu Trọng Thiên buông tay ra, thương tiếc ôm cô.
“Chẳng phải mừng chiến công sao? Hay như chàng đã nói, muốn vén
khăn che mặt của ta xuống?”
“Hoàng thượng không chỉ muốn xem khuôn mặt Uy Thất Thất, nếu
nàng chính là mỹ nhân khiến hắn tương tư, hắn muốn biến nàng thành Hàn
Vũ thứ hai…”
Uy Thất Thất lại càng hoảng sợ “Hàn… Vũ quý phi?” :O
“Đúng, mục đích của hắn đã rõ rành rành, thế nhưng, nàng là của bổn
vương…” Lưu Trọng Thiên ôm Thất Thất càng chặt hơn “Nếu nàng trở
thành Hàn Vũ thứ hai, bổn vương sẽ —— một kiếm giết nàng!”
“Vương gia…” Thất Thất thoáng run run, lời Vương gia nói đã hù dọa
cô.
“Bổn vương không thể chịu được, Uy Thất Thất nếu như không thuộc
về Lưu Trọng Thiên, thì nhất định phải biến mất khỏi thế giới này.”