"Sao em còn uống nữa!" Lưu Trọng Thiên có phần nổi đóa, vừa uống
cạn một chén liền rót thêm, chàng có thói quen cầm chén để ở bên cạnh.
Thất Thất vội vàng giật lấy, uống một ngụm lớn, tốc độ vô cùng nhanh,
muốn phun ra đã không kịp nữa, trôi xuống bụng rồi, ngụm thứ hai cũng đã
vào đến miệng, nhưng sao... Thất Thất đau đớn nhìn Lưu Trọng Thiên,
phun một ngụm ra ngoài, lớn tiếng la hét.
"Sao toàn là rượu vậy, em muốn uống nước!"
Lưu Trọng Thiên lúc này mới nhớ ra đây không phải doanh trại, sao
có thể quen nếp chuẩn bị nước cho cô chứ, vội vàng căn dặn tiểu thái giám
bên cạnh mang nước tới. Thất Thất cay xé họng, cầm chùm nho lên ăn, đến
khi cô trông thấy tất cả mọi người đang kinh ngạc nhìn mình, lập tức ném
chùm nho đi, hạ mi mắt xuống, thực sự cay quá mà, cô siết chặt nắm tay,
mũi cũng sắp bốc khói tới nơi rồi.
Tiểu thái giám bưng nước tới, Uy Thất Thất há miệng uống ừng ực,
chờ khi cô uống xong, mới cảm thấy trong miệng khoan khoái hơn rất
nhiều, nhưng những thứ trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ, kiên trì, kiên
trì, Thất Thất cảm thấy trước mắt lại mông lung, lòng bất an nắm lấy tay
Lưu Trọng Thiên, hy vọng mau chóng rời khỏi nơi này.
Đại Hán thiên tử thấy bộ dáng Uy Thất Thất rất hài hước, bất giác phá
lên cười, quả nhiên là một nữ tử đáng yêu, dáng vẻ say rượu lộ rõ, thực sự
câu hồn đoạt phách, Hoàng thượng nhìn thoáng qua Hàn Vũ quý phi bên
cạnh, cách biệt một trời một vực.
"Hàn Vũ, hãy tới giúp Thất tướng quân, trẫm thấy nàng ấy cần người
chăm sóc đó!"
Hàn Vũ hân hoan trong lòng, đây chẳng phải cho nàng cơ hội tiếp cận
Lưu Trọng Thiên sao? Nàng đương nhiên cầu còn không được, gần một
năm rồi Hàn Vũ chưa được gặp người trong lòng, có thể ngắm nhìn chàng