một cước đá trúng cằm Hoàng thượng, Hoàng thượng không ngờ tới việc
Thất Thất sẽ đánh lén y, nhất thời tay chân luống cuống, tránh về phía sau,
thiếu chút nữa té lăn ra đất, Tiểu Vu Tử vội đỡ Hoàng thượng dậy, sợ toát
mồ hôi.
Thái hậu cũng không ngờ được rằng Uy Thất Thất lại thô lỗ như thế,
sợ tới nỗi mặt mũi trắng bệch. Đây là dạng nữ nhân gì, hoàng nhi sao có thể
thích nó, ngoại trừ nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành ra, thì tính tình
ngang ngược vô giáo dục, làm sao có thể sống ở hậu cung chứ.
Bàn chân Thất Thất dừng trên không trung, nghịch ngợm đung đưa cổ
chân, cười ha ha nhìn Đại Hán thiên tử "Tưởng có thể tiếp cận tôi dễ dàng
thế sao? Coi chừng lại không biết tại sao bị đá?"
"Ha ha, quả là mỹ nhân đáng yêu, trẫm nhất định phải có được nàng,
Tiểu Vu Tử!" Ánh mắt Hoàng thượng chuyển sang Tiểu Vu Tử.
"Hoàng thượng!"
"Dẫn Uy Thất Thất đi tắm rửa, sau đó đưa đến tẩm cung của trẫm, tối
nay trẫm sẽ sủng hạnh nàng!" Hoàng thượng cười khùng khục, y nhất định
phải ôm mỹ nhân yêu dấu vào lòng.
Tiểu Vu Tử sợ hãi nuốt nước miếng, võ công của Uy Thất Thất lợi hại
như vậy, Hoàng thượng nói câu sủng hạnh thật nhẹ nhàng, việc này đâu có
đơn giản chứ, phải làm sao mới có thể đưa nàng ta tới tẩm cung của Hoàng
thượng, đó là một vấn đề nan giải.
Uy Thất Thất nhìn ra tâm tư của Tiểu Vu Tử, hắn không sợ mới lạ, vì
vậy thu chân trở về, đi tới trước mặt Tiểu Vu Tử.
"Tiểu Vu công công, trước kia thường xuyên đến vương phủ tặng này
tặng nọ, Thất Thất còn chưa cảm tạ cậu, bây giờ có cơ hội rồi, Thất Thất sẽ
tạ ơn cậu dần dần!"