"Thất tướng quân không nên xem Tiểu Vu Tử là nam nhân, Tiểu Vu
Tử chỉ là một thái giám, cho nên..."
"Không được!" Thất Thất giơ chân ngọc lên, chặn Tiểu Vu Tử, cố ý
dọa nạt hắn "Phòng của tôi, không cho phép người ngoài bước vào, coi
chừng tôi đá cậu một cước văng ra ngoài!"
"Vậy Thất tướng quân hãy nhanh một chút, Tiểu Vu Tử ở ngoài cửa
hầu hạ!"
Tiểu Vu Tử vô ý nhìn thoáng qua trong phòng, đột nhiên trông thấy
Lưu Trọng Thiên, lập tức căng thẳng, thật quái lạ, chẳng phải Tam vương
gia đương bị nhốt trong hoàng cung sao? Hoàng thượng không sáng suốt
tẹo nào, sao có thể thả Tam vương gia về, hiện tại hai người họ gặp nhau
rồi, có vẻ khó mà kiềm chế.
"Được rồi!" Thất Thất nhanh chóng đóng cửa phòng lại, bỏ tiểu thái
giám ở ngoài cửa!
Uy Thất Thất phủi phủi tay, xoay người lại, đột nhiên cảm thấy trước
mắt một bóng người cao lớn vút qua, còn chưa đợi cô kịp phản ứng, đã bị
ôm riết lấy, không thể cựa quậy. Lưu Trọng Thiên không muốn nói bất kỳ
điều gì, cũng không muốn hỏi, nhanh chóng áp môi lên đôi môi đỏ mọng
của Thất Thất, muốn thông qua nụ hôn mãnh liệt này nói hết những tương
tư và đau khổ trong lòng.
Lưu Trọng Thiên tưởng rằng mình sẽ không còn được gặp lại Uy Thất
Thất, mỹ nhân quyến rũ, xảo quyệt khiến chàng yêu thương sâu đậm, giờ
đây đột nhiên xuất hiện trước mặt chàng, tựa như từ trên trời rơi xuống, liền
kinh ngạc rồi lại thấy bi thương, tất cả những cảm xúc dồn nén bấy lâu
trong chốc lát đã thoát ra ngoài.
Uy Thất Thất có cảm giác cả người bị nhấc bổng lên, cô thoáng bối
rối, hoảng sợ nhìn Lưu Trọng Thiên, thấy người chàng bình an vô sự, trong