Tiểu Vu Tử cố gắng nghĩ ngợi, đột nhiên ánh mắt bừng sáng, nghĩ ra
một cách "Chi bằng, cho Thất tướng quân uống mê dược, vô cùng công
hiệu, thế nào ạ?"
Hoàng thượng nghe thế liền phát hỏa, làm theo cách của Tiểu Vu Tử
chẳng phải sẽ khiến Uy Thất Thất hận y sao? "Không được, nghĩ cách
khác, quân tử chẳng ai làm thế cả, Thất Thất nhất định sẽ coi thường trẫm!"
"Cũng đúng, vậy thì..." Tiểu Vu Tử gãi gãi đầu "Say rượu, đúng rồi,
uống rượu cùng Hoàng thượng... Như thế sẽ chẳng trách được người khác!"
"Quả là ý kiến hay, ngươi hãy mời nàng uống rượu."
"Tiểu Vu Tử sợ lắm, Hoàng thượng thì không liên can rồi, còn Tiểu
Vu Tử sẽ gặp xui xẻo, hơn nữa đâu thể vô cớ mời thế được." Tiểu Vu Tử
vắt óc suy nghĩ thêm, đột nhiên nảy ra chủ ý "Hoàng thượng, nhờ Hàn Vũ
quý phi đi nhé."
"Tại sao lại là nàng ta? Trẫm không muốn gặp nàng ta!" Hoàng
thượng đã chẳng còn hứng thú với những phi tần này nữa, đặc biệt là Hàn
Vũ, trái tim cô ta hoàn toàn không có y, hẳn đã đến lúc lạnh nhạt với cô ta.
"Hoàng thượng, người hãy từ bỏ Hàn Vũ quý phi đi, đổi lấy Uy Thất
Thất!" Tiểu Vu Tử lau mồ hôi lạnh trên đầu, không biết chủ ý này có thích
hợp hay không, làm không tốt sẽ chọc giận Hoàng thượng.
Hoàng thượng nghe xong, tinh thần tỉnh táo hẳn, nếu như có thể trao
đổi, y đương nhiên bằng lòng, nhưng Tiểu Vu Tử có ý gì đây?
Tiểu Vu Tử nhỏ giọng nói "Thứ cho tiểu nô tài nói thẳng, Hàn Vũ quý
phi một lòng một dạ yêu mến Tam vương gia, chi bằng Hoàng thượng tác
thành cho bọn họ. Thứ nhất, Uy Thất Thất sẽ hết hy vọng, thứ hai, cũng có
thể khiến Uy Thất Thất say rượu..."