Hi Chân vừa mới lui ra ngoài, Thất Thất liền tức giận đứng lên, kéo
tay Lưu Trọng Thiên "Cho cô ta đi, đừng giữ cô ta lại!"
Lưu Trọng Thiên bất giác mỉm cười, Thất Thất ghen tuông rồi, chẳng
qua chỉ là một vũ nữ ca múa mà thôi, nếu là của Hoàng thượng tặng, há có
đạo lý trả lại "Hoàng thượng đưa tới, lẽ nào em bảo bổn vương ném trả cho
hắn hay sao?"
"Vậy chàng để cô ta ở lại vương phủ ư? Phải chăng muốn để cô ta ở
cùng chàng, vô lại, háo sắc, đáng ghét, em không thèm tới nữa!" Thất Thất
giậm chân một cái, xoay người bỏ đi, nói tới nói lui, còn không phải xem
trọng nữ tử Cao Ly kia dung mạo thanh tú ư, có lẽ mình đã cản trở chuyện
tốt của Vương gia rồi.
"Thất Thất! À không... Thiên Tâm." Lưu Trọng Thiên kéo cô lại, nhìn
thoáng qua xung quanh, kéo cô rời khỏi phòng tiếp khách, Thất Thất căm
tức đá chàng, Lưu Trọng Thiên như không có cảm giác vẫn sải bước vào
hậu viện, đẩy cửa phòng mình ra, kéo Thất Thất vào trong phòng, đóng cửa
lại.
"Được rồi, Thất Thất, em thực sự cho rằng Lưu Trọng Thiên đứng núi
này trông núi nọ hay sao?" Lưu Trọng Thiên nhẹ nhàng ôm Thất Thất vào
trong lòng "Vũ nữ ca múa Hi Chân kia là Hoàng thượng đưa tới, bổn vương
chỉ là đang nghĩ, vương phủ có thêm một tai mắt của Hoàng thượng, sau
này em ra vào sẽ có chút phiền toái rồi."
"Vì sao? Hắn tại sao muốn làm vậy?" Thất Thất nhìn Lưu Trọng Thiên
với vẻ khó hiểu.
"Di chiếu —— một phần di chiếu khiến Hoàng thượng và Thái hậu ăn
ngủ không yên."
"Bọn họ thích thì cho bọn họ!" Uy Thất Thất không hiểu bản di chiếu
đó có gì quan trọng, cần thì giao cho.