Thì ra là như vậy, rõ là Tam vương gia tinh ranh, nhưng mưu kế của
chàng có thể thành công không? Ngộ nhỡ không thành công, trên chiến
trường xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây, Thất Thất vẫn cảm thấy có
chút âu lo.
"Em vẫn không yên lòng, chàng mang theo Thất Thất cùng ra chiến
trường đi! Chúng ta cùng đánh trận!"
"Không được, ta sẽ không để em lại mạo hiểm lần nữa, ta đã sắp xếp
xong xuôi hết thảy mọi thứ rồi, em và con hãy đi Tây Vực Thông Lĩnh chờ
ta, nếu kế hoạch lần này không thành công... Ngộ nhỡ có bất trắc gì, em và
con cũng sẽ có người chăm sóc!"
Sắp xếp xong xuôi hết thảy mọi thứ rồi, để người khác chăm sóc hai
mẹ con cô, Lưu Trọng Thiên này, từ khi nào đã đưa ra ý định ấy, vì sao
Thất Thất chẳng biết gì hết vậy? Ai cho chàng cái quyền sắp đặt vô tình kia
chứ.
"Trọng Thiên, chàng nhất định phải thành công! Thất Thất sẽ đợi đến
khi chàng trở về, được chứ? Chàng nhất định phải tới tìm Thất Thất!
Không được bỏ rơi mẹ con em."
"Ta biết, có điều..." Lưu Trọng Thiên ghé sát bên tai Thất Thất, giọng
khàn khàn "Em hãy đồng ý ở lại đây vài ngày với ta!"
Uy Thất Thất đỏ bừng mặt, khẽ gật đầu một cái, Lưu Trọng Thiên
nâng cằm cô lên "Ta phát hiện ra một chuyện, Thất Thất càng ngày càng trở
nên giống nữ nhân rồi, trong khoảng thời gian đợi đến khi ta đi Tây Vực,
em phải hầu hạ tướng công của em thật tốt đấy, giống như nữ nhân Đại Hán
vậy, chớ có không nghe lời, đối nghịch với tướng công!"
"Đừng hòng nhé, không để cho chàng hầu hạ em là may lắm rồi!"