Đến hoa viên, Uy Thất Thất buông tay ra, học theo dáng vẻ đại nam
nhân của Lưu Trọng Thiên, nâng cằm Hi Chân lên, cợt nhả nói "Cô thích
ngược không, tôi vốn có tiếng ngược đãi, Hi Chân tiểu thư đúng là kiểu nữ
nhân Thiên Tâm thích, chi bằng chúng ta…" Cô giả bộ si mê ôm ấp Hi
Chân.
Hi Chân liên tục lui về phía sau, ngược? Ngược cái gì, tên lưu manh
này, muốn làm gì, trong lòng nàng căng thẳng, xoay người bỏ chạy, lại
không biết đã tới phía trước hồ nước, muốn thu chân lại nhưng không kịp,
tức thì lao thẳng xuống đó, nước trong hồ bắn tung tóe, rong bèo quấn
quanh mặt nàng.
Uy Thất Thất bụm miệng, giật thót, bỗng nhiên lại rơi xuống hồ nước,
bèn lớn tiếng kêu gào "Người đâu, người đâu, có người ngã xuống rồi!"
Quản gia cùng hộ vệ nhanh chóng chạy tới đó, kéo Hi Chân lên, Thất
Thất vội xông lên trước, trông thấy Hi Chân thảm thương, có chút không
đành lòng.
"Toàn là rong bèo, để tôi lấy xuống giúp cô!" Thất Thất vươn tay đến
trước người Hi Chân, gỡ đám rong bèo, nhưng không cẩn thận chạm vào
ngực Hi Chân, Hi Chân hét thất thanh lên "Cút ngay, cút ngay! Lưu manh
thối!"
"Ồ! Dọa chết người ta…" Thất Thất rút tay về, nhảy sang một bên, giữ
kính mắt "Cô tới đây không phải để tìm nam nhân sao? Tặng nam nhân cho
cô lại không cần, rõ thật là, tôi giận rồi đó, đi tìm nữ nhân khác đây, không
cho cô cơ hội nữa!"
Hi Chân căm phẫn nhìn chằm chằm bóng dáng Thất Thất, sao lại có
tên lưu manh thế chứ, Tam Vương gia nhất định là đầu óc có vấn đề, kết
giao với loại bằng hữu như vậy, háo sắc đùa bỡn, xui xẻo chết đi được,