chí ít ông cũng phải là một bậc thầy lão luyện, nhưng ánh mắt ông nhìn
Thất Thất, khiến người ta rất không thoải mái, nửa dò xét nửa ngờ vực.
“Ngươi chính là Uy Thất Thất, sao gầy yếu như vậy!”
“Báo cáo tướng quân, tôi ăn ít, tuổi còn nhỏ, cho nên dáng người cũng
nhỏ con! Có điều tôi rất khỏe!”
“Ha ha!” Trì tướng quân thấy Uy Thất Thất tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất
có dũng khí.
“Lưu Duẫn là Tả phó tướng, ta thăng cấp cho ngươi làm Hữu phó
tướng!”
“Hữu phó tướng?” Thất Thất phấn khởi nhìn Trì tướng quân “Ngài nói
thật chứ, thăng cấp cho tôi làm phó tướng, giống như Lưu phó tướng đó
sao!”
“Trong quân đội không có chuyện nói đùa! Ngươi còn ít tuổi, nhưng
thông minh hơn người, trận vừa rồi lập được không ít công lao, lát nữa đi
gặp Vương gia, chúng ta phải bàn xem bước tiếp theo nên đối phó với
Hung Nô thế nào.”
Lần này Uy Thất Thất không còn mang thân phận tiểu tốt xuất hiện
trong đại bản doanh của Lưu Trọng Thiên, Lưu Trọng Thiên chỉ liếc mắt
nhìn thoáng qua Uy Thất Thất, cảm thấy những ngày qua dầm mưa dãi
nắng, cô đen đi nhiều, cũng xấu xí hơn trước, duy chỉ có đôi mắt kia vẫn
giữ nguyên được vẻ quyến rũ mê người.
Trì tướng quân đứng dậy lễ độ cung kính nói “Vương gia, hiện nay
chúng ta đã tới sa mạc rồi, tình thế không thuận lợi lắm, quân Hung Nô giỏi
đánh trận trên sa mạc, theo thám tử mật báo, quân Hung Nô có khả năng sẽ
ồ ạt tấn công chúng ta, binh mã chúng ta nếu nghênh chiến, có thể sẽ bị tổn
thất!”