chiếm cao nguyên trung tâm, cho rằng đã kết thúc chiến tranh nên tập trung
vào việc xây dựng đất nước. Abdallah đã bí mật ký với Israel hiệp ước
nhượng cho ông hành lang đất giữa Bờ Tây và Dải Gaza, nhưng chẳng bao
giờ điều ấy được thông qua.
Thiện ý giúp nước Israel, việc tiếp tục những cuộc tiếp xúc được người
anh của ông là Faisal thiết lập với các lãnh đạo Do Thái năm 1917, sau này
Abdallah phải trả giá bằng mạng sống của ông: ông bị người Palestine ám
sát ở nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa năm 1951. Nhưng chủ nghĩa thực dụng của
ông, bị nhiều người đương thời với ông chửi rủa, đã bảo toàn Bờ Tây và cổ
Thành Jerusalem trong tay của Ả Rập gần hai thập niên, đặt nền tảng cho
những xác quyết lãnh thổ của Palestine sau này.
Từ lâu Cuộc chiến giành Độc lập được mô tả sinh động ở Israel như
một chiến thắng thần diệu chống lại sự xung đột quá mạnh. Thế nhưng công
trình gần đây hơn của các sử gia lập luận rằng Israel hưởng được sự át trội
về số lượng hơn các kẻ thù của nó ở chiến trường đối với phần lớn cuộc
chiến. Israel được lợi từ sự thể là nó xuất kích bên trong đường giao thông
hào và có được sự chỉ huy duy nhất. Nó bộc lộ tính linh hoạt và khả năng
chiến đấu vào ban đêm, và biết cách tập trung lực lượng cho những đợt tấn
công chính. Trên hết, tinh thần chiến đấu của Israel được tăng cường nhờ
biết rằng quốc gia đã có mặt sau của nó lợi Địa Trung hải. Binh lính của
quân đội Israel được tăng lên nhờ những người tị nạn tới từ châu Âu, và
nhờ những binh lính giàu kinh nghiệm, kể cả những tình nguyện quân nước
ngoài, được huy động từ các quân đồng minh. Cuối cùng, như sử gia Benny
Morris đã nói, bên mạnh hơn đã chiến thắng.
Israel đã giành thêm một phần ba lãnh thổ nhiều hơn phần nó được
phân chia theo kế hoạch phân chia của Liên Hiệp quốc. Nó cung cấp chỗ trú
ẩn cho những người sống sót của cuộc tàn sát người Do Thái của Đức quốc
xã, nhưng khoảng 700.000 người tị nạn Palestine-phần lớn là người Ả Rập