MƯỜI
Porto Fino Elite Estates, Thượng Hải
•
Đ
ứng xếp hàng tăm tắp theo kiểu quân đội trên bậc thềm của tòa nhà xây
bằng đá granite và bê tông là sáu người phục vụ. Thời Colette Bing còn là
bà chủ của ngôi nhà này—nhờ vào ông bố chiều con, Jack, nhân viên đều
mặc áo thun đen và quần jean đen hiệu James Perse. Nhưng kể từ khi Kitty
Pong Tai Bing tiếp quản cơ ngơi rộng lớn này ở giữa trung tâm Porto Fino
Elite Estates, cô cho cánh đàn ông mặc đồng phục người hầu thắt nơ đen
còn phụ nữ thì mặc trang phục người hầu cổ điển trắng-đen kiểu Pháp.
Khi đoàn xe SUV Audi màu đen đi tới căn nhà, Kitty, cô con gái Gisele,
cậu con trai mới sinh Harvard, và các bà vú của lũ trẻ bước xuống xe và
hàng người hầu nhất loạt cúi chào trước khi hối hả chạy tới dỡ hết hành lý
xuống.
“Ôi! Thật tuyệt khi được về nhà!” Kitty ré lên, chân đá văng đôi sandal
Aquazzura màu đỏ tua rua khi bước vào đại sảnh, lúc này đã trở thành một
công trường xây dựng với những bộ dàn giáo dựa vào tường, tua nilon làm
dấu trên khắp đồ đạc, và những sợi dây treo lộ ra từ trần nhà. Với nỗ lực
xóa đi bất cứ thứ gì gợi nhớ tới sở thích của Colette, Kitty đã dành nguyên
một năm vừa qua “cộng tác” với Thierry Catroux—nhà thiết kế nội thất
lừng danh chỉ làm việc với các tỉ phú—để thiết kế lại từng phân vuông của
ngôi nhà này.
“Chồng tôi đâu?” Kitty hỏi Laurent, tay quản lý bất động sản mà cô ta
cuỗm được từ một điền trang của tỉ phú công nghệ nào đó ở Kona để thay
thế cho Wolseley, hầu cận người Anh của Colette vốn từng làm việc cho
hoàng tử Michael xứ Kent ở điện Kensington.