bay của mình, vì vậy em bị kẹt trong cái sân bay gớm ghiếc đó với đám
đông.” - Kitty vừa bĩu môi vừa duỗi người trên chiếc ghế dài vải nhung bên
cạnh Jack.
“Anh xin lỗi vì em phải ở cùng với đám đông, cưng yêu. Em ở Paris có vui
không?”
“Vui quá đi chứ! Anh có biết lúc ở đó em nhận được tin vui gì không?”
“Owwahhh! Nhẹ thôi, chỗ đó nhẹ thôi! Cái gì vậy?”
“Anh sẽ rất vui khi biết rằng cuối cùng thì con gái anh cũng đã lấy chồng.”
- Kitty nói, giọng đẫm vẻ châm biếm.
Jack khẽ buông ra một tiếng càu nhàu. “Ummm… thật vậy sao?”
“Thật. Lấy một tay người Anh. Nhưng tất nhiên là anh đã biết rồi chứ?”
“Biết sao được? Colette không nói năng gì với anh gần hai năm nay rồi…
chứ không phải từ khi chúng ta cưới nhau đâu.”
“Có vẻ như anh không ngạc nhiên lắm nhỉ?”
“Tại sao anh lại phải ngạc nhiên cơ chứ? Trước sau gì nó chả lấy chồng.”
“Nhưng lấy chồng người Anh?”
“Thì Carlton Bao tuyệt giao với nó, còn Richie Yang thì không chịu lấy nó,
vậy nên anh nghĩ lựa chọn của con bé ở Trung Quốc hơi ít. Chuyện của tay
này là sao?”
“Chẳng là ai cả. Một tay luật sư hoạt động phi lợi nhuận cố gắng cứu lấy
hành tinh này. Em nghĩ vợ cũ của anh sẽ phải chu cấp cho hai đứa nó đến
hết đời mất. Anh có biết em còn nghe được chuyện gì nữa không? Bộ váy
cưới của Colette giá hai triệu đô đấy.”