“Vớ vẩn nhỉ. Nó được làm bằng vàng à?”
“Thực ra thì có những mảnh vàng được khâu lên váy, và được khảm đá
quý. Thật là quá đáng.” - Kitty vừa nói vừa khịt mũi ngửi một cái cốc đựng
dung dịch bôi lên cơ thể đặt trên chiếc bàn bên tường và bắt đầu xoa một ít
lên cánh tay.
“Ờ, anh nghĩ là con bé có thể làm bất cứ điều gì nó muốn với đồng tiền của
nó.”
“Nhưng em tưởng là anh đã cắt đứt hoàn toàn với con bé rồi?”
Jack im lặng một phút, rồi bỗng nhiên rên lên. “AWWWWW! Sao chỗ đó
đau thế?”
Người trị liệu dùng ngón cái và ngón trỏ day một điểm trên bàn chân của
ông ta rồi nghiêm nghị tuyên bố, “Thưa ngài, đây là túi mật của ngài—nó
đang bị viêm. Tôi nghĩ chắc là đêm qua ngài đã đưa quá nhiều cognac và
thức ăn dầu mỡ vào cơ thể. Ngài lại ăn hàu nướng và mì bào ngư phải
không, trong khi tôi bảo ngài không được ăn?”
“Aww! Aww! Bỏ ra! Bỏ ra!” - Jack hét lên.
“Jack, trả lời em đi. Anh bảo tiền của nó nghĩa là sao?” - Kitty nhấn, rõ
ràng là lên chỗ đau của ông.
Jack thở dài nhẹ nhõm khi cuối cùng người trị liệu cũng nhấc chân ra.
“Colette có thu nhập từ một quỹ tài sản ủy thác. Đấy là một phần thỏa
thuận khi anh li hôn với Lai Di.”
“Tại sao bây giờ em mới nghe thấy nhắc tới điều đó?”
“Thì anh không muốn làm phiền em với những chi tiết của vụ li hôn chứ
sao.”