Nigel thận trọng tới gần tay Jedi đang chửi mắng. “Tôi đồ rằng đây là địa
điểm chụp ảnh của Tattle?”
“Wah laoooo!” Anh ta thở hổn hển, đặt hai bàn tay lên che miệng. Anh ta
bỗng nhiên đứng thẳng người, mặt đang từ phấn khích chuyển sang thiền
trong một nano giây, và nói bằng thứ giọng Anh-pha-châu-Âu-đua-đòi.
“Nigel Barker, đúng là anh thật rồi! Merde! Ngoài đời anh còn bảnh hơn
nữa kìa! Sao lại thế được nhỉ? Tôi là Patric, tư vấn phục trang. Tôi tạo dáng
cho buổi chụp hôm nay.”
“Rất vui được gặp anh.” Nigel trả lời bằng giọng Anh xịn đét.
Patric không ngừng nhìn Nigel từ trên xuống dưới. “Thật là vinh hạnh được
làm việc với anh! Tôi đã từng làm việc với Mert và Marcus, Ines và
Vinoodh, Bruce và Than, Alexis và Tico, tôi đã làm việc với tất cả bọn họ!
Giờ thì đi theo tôi. Hiện tại chúng tôi đang gặp một chút vấn đề, nhưng tôi
nghĩ sự hiện diện của anh sẽ giúp làm cho mọi thứ ổn thỏa!”
Họ đi vào nhà, trong đó còn nhiều người hơn đang chạy như điên hết tốc
lực. “Anh biết đấy, bà Bing không tính toán gì tới tiền nong cho buổi chụp
này. Oliver T’sien đã chở nhà làm tóc hàng đầu bay từ New York sang,
nghệ sĩ trang điểm hàng đầu bay từ London sang, và những nhà thiết kế
phục trang hàng đầu bay từ Italy sang cho buổi chụp này. Ai nấy đều là
hàng đầu hết, và chúng ta phải cạnh tranh không gian với tất cả những con
người hàng đầu này. Đây không phải là cách tôi vẫn thường làm việc.” -
Patric vừa nói vừa nhướn cong lông mày. Bước lên cầu thang bằng gỗ rất
đẹp theo kiểu Nghệ thuật và Mỹ nghệ, anh ta dẫn Nigel tới cánh cửa thư
viện.
“Cố gắng nhé.” - Patric vừa cảnh báo vừa chậm rãi mở cánh cửa.
Bên trong, Nigel có thể thấy một người phụ nữ ngồi trong chiếc ghế làm
tóc đặt trước một dãy gương phát sáng, gương mặt vương những vệt nước