Anh chàng phụ tá trẻ tuổi nhìn giáo sư Oon với vẻ bất lực, nhưng đưa cho
sếp mình mấy tờ giấy in ra từ máy tính. “Thưa giáo sư, bà ấy nhất quyết đòi
xuống dưới, nhưng tôi đã cho chạy một vài chẩn đoán trước.”
Giáo sư Oon nhìn lướt qua báo cáo buổi sáng, mắt mở to ra. “Lạy Chúa
lòng lành… Hoan hô, phu nhân Young—tôi rất ngạc nhiên khi biết bà cảm
thấy mạnh khỏe như vậy sáng nay!”
Su Yi không đếm xỉa gì tới ông bác sĩ, thay vào đó mắt bà tập trung vào
Eddie. “Cậu có chỗ ngồi thú vị nhỉ!” - Bà nói với giọng tinh nghịch.
“Ồ, cháu xin lỗi.” - Eddie nói, mặt đỏ bừng, hấp tấp đứng dậy khỏi chiếc
ghế ở đầu bàn, trong khi Nicky đầy trách nhiệm đẩy chiếc xe lăn của Su Yi
vào đó.
“Tới đây, ngồi cạnh ta.” - Su Yi nói với Nick, vỗ vỗ lên bàn. Một người hầu
phu nhân lập tức lấy một chiếc ghế, và khi Nick ngồi xuống bên cạnh bà
nội mình ở đầu bàn, anh không cưỡng được ngoác miệng ra cười. Lần đầu
tiên kể từ khi tới Singapore, anh mới có cảm giác mình lại được về nhà.
Ah Ling vào phòng ăn sáng và đặt một cái tách và đĩa trước mặt Su Yi.
“Đây là trà da hong pao
* yêu thích của phu nhân.”
“Tuyệt. Ta có cảm giác như hàng thế kỷ nay chưa được uống trà. Ah Ling,
cô đã nhận được lời nhắn của ta xem phòng Nicky được dọn dẹp hay chưa?
Vì một lý do nào đó mà thằng bé vẫn đang ở Sentosa, lạ thật!”
“Vâng, phòng của Nicky đã sẵn sàng cho cậu ấy.” - Ah Ling thông báo, cố
gắng nén tiếng cười khi nhận thấy mạch máu nơi cổ Eddie bắt đầu giật giật.
“Ngày mai em trai ta sẽ tới đây ăn cơm tối thứ Sáu chứ?” - Su Yi hỏi.
“Vâng. Chúng tôi sẽ làm cho ông Shang món yen woh yêu thích của ông
ấy.”