thể, có một lùm cây nhiệt đới mọc lên khỏi mặt nước, vươn gần tới đỉnh
vòm kính. Những con cá chép Nhật bơi trong nước hồ róc rách, nhưng tiêu
điểm của phòng khách là bức tường chính, nơi đặt một bể cá cả trăm lít
nước được sơn đen kịt đặt âm trong tường.
“Valentino có vẻ hạnh phúc khi được về nhà!” - Charlie hồ hởi nói khi hai
người đi lên xem cá. Bên trong bể, chú huyết long quý của Irene vui vẻ rẽ
sóng một mình, ánh sáng sợi quang màu hồng khiến toàn thân nó phát lên
thứ ánh sáng màu đỏ óng ánh thậm chí còn sáng hơn. Astrid nhìn xuống
chiếc bàn cà phê, nơi trĩu xuống vì một dãy bánh tráng miệng nyonya trên
những chiếc đĩa Limoges viền màu xanh nước biển và vàng.
“Kueh lapis, món yêu thích của anh!” - Charlie nói, ngồi phịch xuống chiếc
ghế sofa vải nhung thêu kim tuyến và dùng tay nhặt lấy một miếng bánh có
bơ.
“Anh không nghĩ là chúng ta nên chờ mẹ hay sao?”
“Ồ, mẹ sẽ ra ngoài một phút, anh chắc là như vậy. Bắt đầu thôi. Em không
cần phải lễ nghi gì ở đây cả--em biết mẹ anh dân dã thế nào rồi.”
Astrid bắt đầu rót trà vào tách của Charlie từ bộ trà bằng bạc. “Đấy là điều
mà em luôn yêu thích ở mẹ anh. Mẹ không bao giờ ra vành ra vẻ gì cả--
đúng là một người phụ nữ ấm áp và giản dị.”
“Ừ, em nói điều đó với mọi người ở Bulgari ấy.” - Charlie khịt mũi, đồng
thời Ah Tock đi vào phòng khách. “Lincoln! Uống trà cùng chúng tôi chứ?
Mẹ tôi đâu?”
“Um, bà ấy đang trong phòng ngủ. Bà ấy đi nằm.” - Lincoln vừa nói vừa
bồn chồn cầm chiếc điện thoại.
“Sau bà ấy lại đi nằm?” Charlie hỏi.