“Tôi vừa đọc cho cậu nghe điều khoản đó đấy thôi.”
“Ý ông là sao? Ông không hề nhắc đến Tyersall Park!” - Eddie khăng
khăng nói.
Freddie thở dài và bắt đầu đọc lại điều khoản cuối một lần nữa. Khi ông
đọc xong, cả căn phòng im lặng một khoảnh khắc, và mọi thứ vỡ òa khi
mọi người bắt đầu nói cùng một lúc.
“Tất cả chúng ta đều có một phần của Tyersall Park sao? Felicity bối rối
hỏi.
“Phải, cụ thể là cô có 12,5 phần trăm giá trị tài sản.” - Freddie giải thích.
“Mười hai phẩy năm phần trăm sao… điều này nghĩa là gì cơ chứ?” -
Victoria lầm bầm.
Eleanor tâm đắc cười với Nick, rồi cô quay sang thì thầm vào tai Philip,
“Mẹ anh có thể sỉ nhục em bao nhiêu tùy thích, nhưng cuối cùng thì anh và
Nick vẫn nhận được phần lớn tài sản và đó là điều quan trọng nhất!”
Nick liếc qua bàn về phía Alistair, người đang lắc đầu không tin. “Tôi
không thể tin được rằng Ah Ma thực sự đã để lại cho tôi một chút gì đó
trong di chúc của bà.”
“Hơn cả một chút gì đó đấy.” - Nick nở một nụ cười lớn và nói.
Nghe cuộc trao đổi giữa Nick và em trai mình, Eddie càng trở nên bực tức.
Bỗng nhiên anh ta nhảy ra khỏi ghế, hét lên, “ĐIỀU NÀY THẬT LÀ VỚ
VẨN! Phần chia Tyersall Park của tôi ở đâu? Đưa tôi xem di chúc đó! Các
vị có chắc rằng đây là bản cuối cùng không vậy?”
Freddie bình tĩnh nhìn cậu ta. “Tôi đảm bảo với cậu rằng đây là Di chúc và
Chúc thư cuối cùng của bà cậu. Tôi đã có mặt khi bà ấy ký nó.”