người thế nào rồi? Mọi chuyện… ừm… ổn chứ?”
Nick nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Từ chỗ ngồi của mình, anh cảm thấy
như toàn bộ quán cà phê là một ngôi nhà kính trên cây vậy, và anh chỉ
muốn bay ra ngoài cửa sổ và trốn trong những tán cây. “Anh không biết
nữa, đầu anh hoàn toàn trống rỗng. Chị nghĩ sao, Astrid?”
Astrid tựa người về sau và thở dài. “Chị chưa từng ở trong một căn phòng
căng thẳng đến thế bao giờ. Có quá nhiều điều ngạc nhiên, và chị nghĩ mọi
người vẫn đang bị sốc vô cùng. Đặc biệt là Eddie.”
“Eddie bị sao cơ?” - Rachel hỏi.
Nick hơi cười nói. “Thằng nhóc tội nghiệp đó tưởng rằng sẽ thừa kế toàn
bộ Tyersall Park.” Biết trước câu hỏi lớn trong đầu Rachel, anh nói tiếp,
“Nó cũng không thuộc về anh. Anh có một phần nhỏ, nhưng Tyersall Park
sẽ được chia năm sẻ bảy như một miếng pho mát khổng lồ cho bố anh, các
chị em của ông… và Alistair.”
Rachel há hốc miệng. “Alistair sao? Trời ạ, bảo sao Eddie bị sốc!”
“Sốc ngày hôm nay, và sẽ giết em trai mình ngày mai.” - Astrid châm biếm
nói.
“Vậy còn chị thì sao, Astrid? Chị có ngạc nhiên không khi không được
nhận phần nào của ngôi nhà?” - Rachel hỏi.
“Chị chưa từng nghĩ mình sẽ được nhận. Chị vẫn rất vui bởi bà để lại cho
chị một số vật mà bà biết rằng chị sẽ gìn giữ.” - Điện thoại của Astrid rung
chuông, cô vội đứng dậy khỏi bàn khi thấy tên Charlie và nói, “Chị sẽ quay
lại ngay. Nếu bồi bàn đến, gọi giúp chị rượu đào và vải sủi bọt nhé?”
Sau khi Astrid rời đi, Rachel hỏi, “Vậy nếu ngôi nhà được chia cho nhiều
người như vậy, mọi người định làm thế nào?”