“Ồ, xin chào. Có vẻ như chúng ta có nhiều khách hơn con tưởng.” -
Scheherazade nói.
Bố cô quay về phía họ và nói, “À, cuối cùng thì cô con gái hoang toàng đã
trở về! Scheherazade, hãy đến đây gặp Lucien và Colette, Bá tước và Bá
tước Phu nhân xứ Palliser.”
Scheherazade tiến về trước chào họ và cô giới thiệu Carlton với mọi người.
Vẫn còn sốc, Carlton cứng đờ bắt tay Leonard và India Shang, họ ăn mặc
chau chuốt và nhìn bộ đồ leo núi của Carlton một cách không hài lòng. Sau
đó giây phút không tránh khỏi đã đến và anh đứng mặt đối mặt với Lucien
và Colette. Nhìn cô thật khác lạ. Tóc cô búi gọn trên gáy và cô trang điểm
nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước đây, nhưng anh ngạc nhiên bởi mọi sự
giận dữ của anh với cô bỗng quay trở lại. Lần cuối họ gặp nhau, anh đã
buộc tội cô đầu độc chị gái anh.
“Chào Carlton.” - Colette nói, hoàn toàn bình tĩnh.
“Colette.” - Carlton làu bàu trả lời, cố gắng hết sức để bình tĩnh.
“Ồ, hai cháu quen nhau sao?” - India Shang ngạc nhiên nói. “Nhưng đương
nhiên rồi, cháu đã sống ở Thượng Hải một khoảng thời gian mà.”
“Vâng, một khoảng thời gian.” - Colette nói.
“Vậy thì cháu nhất định phải ở lại ăn tối.” - India khăng khăng.
“Đúng, hãy ở lại đi.” - Colette ngọt ngào nói.
Carlton cố gắng gượng cười khách sáo. “Cháu thật vinh dự được dùng bữa
cùng gia đình, thưa bà Shang.”
Chỉ vài phút sau họ đã ngồi quanh bàn ăn thưởng thức một bữa chiêu đãi
mười hai món do Marcus Sim, đầu bếp riêng của gia đình Shang thể hiện.