này, nhưng cô biết là chẳng được bao lâu.
“Theo em là bây giờ hoặc không bao giờ.” - Astrid đáp, đưa tay ôm lấy
chính mình và bước vào phòng ăn sáng.
“Chúc may mắn,” Cathleen nói, xách chiếc túi đi chợ Jones the Grocer sờn
rách
* bước ra khỏi cửa.
Bữa sáng ở đường Nassim luôn được phục vụ trong mái hiên lắp kính mùa
hè bên cạnh phòng vẽ. Được trưng một cái bàn tròn gỗ tếch mặt đá cẩm
thạch từ Indonesia, mấy chiếc ghế đan bằng liễu gai bọc đệm vải hoa in
hình khỉ rất kỳ dị, và vô số những cây dương xỉ treo lấy từ nhà kính
Tyersall Park, đây là một trong những căn phòng đáng yêu nhất của ngôi
nhà.
Khi Astrid bước vào, anh trai cô, Henry, nhìn cô với vẻ khinh bỉ và đứng
dậy để rời đi. Lúc đi ngang qua cô, anh ta lẩm bẩm điều gì đó rất nhỏ,
Astrid không thể nghe thấy anh trai nói gì. Cô nhìn bố đầu tiên, lúc này
đang ngồi trong chiếc ghế liễu gai quen thuộc, cẩn thận ăn một miếng bánh
mì với Marmite dính nhớp nháp, rồi nhìn sang mẹ đang ngồi trước một bát
cháo còn nguyên, vò một nắm khăn giấy to tướng trong tay, mặt đỏ bừng và
sưng húp vì khóc.
“Lạy Chúa, Ah Ma gặp chuyện gì vậy?” - Astrid thảng thốt hỏi.
“Hừ! Ta nghĩ câu hỏi phải là: ‘Chị sẽ giết bà nội bằng một cơn đau tim nữa
phải không, khi bà đọc được cái này?’” - Felicity quẳng một tờ giấy lên
chiếc bàn mặt cẩm thạch với vẻ kinh tởm.
Astrid vồ lấy tờ giấy và hoang mang nhìn vào đó. Đấy là một tờ giấy in ra
từ mục báo chuyện gẫu trực tuyến nổi tiếng nhất châu Á:
MÓN ĂN HÀNG NGÀY DO LEONARDO LAI ĐƯA TIN