thể bị dẫn độ đến Hong Kong và chuyển đến nhà tù ở phía Đông bắc Trung
Quốc, gần biên giới với Nga, nơi mà những anh chàng lãng tử điển trai như
anh ta thường có kết cục khá đau đớn.”
Astrid tựa lưng vào ghế, suy ngẫm những chuyên vừa nghe.
Charlie nở nụ cười thật tươi. “Michael đã hứa sẽ không gây thêm bất cứ rắc
rối nào cho em hay Cassian nữa. Không bao giờ. Vậy nên giây phút em viết
tên lên những tờ giấy ly hôn đó, em sẽ trở thành người phụ nữ tự do.”
“Một người phụ nữ tự do.” - Astrid nhẹ nhàng nhắc lại những từ ấy cho
chính mình. “Charlie à, em yêu anh, và em thực sự rất biết ơn vì những gì
anh đã làm cho em trong một vài tuần qua. Nếu thực lòng với bản thân
mình – với con người mới của em – và nếu hoàn toàn thật lòng với anh, em
không chắc rằng mình thực sự muốn kết hôn lại ngay bây giờ. Em không
chắc rằng em đã sẵn sàng quay trở lại Singapore chưa nữa. Em đã khám
phá hòn đảo này một chút, làm quen với những người dân địa phương, và
em thực sự cảm thấy kết nối với nơi đây. Em nghĩ mình có thể làm khá
nhiều việc để giúp đỡ người dân bản xứ. Em thực sự cần thêm thời gian, và
xem xét lại những điều dành cho Cassian. Em đã thấy những đứa trẻ trên
hòn đảo này hạnh phúc đến nhường nào… cuộc sống của chúng hòa mình
với thiên nhiên, cuộc sống tự do và đầy phiêu lưu. Chúng chạy dọc những
mũi thuyền nhỏ hẹp như những thủy thủ, chúng trèo lên cây như diễn viên
nhào lộn và hái những quả dừa được nước. Chúng cười và cười lớn. Cuộc
sống đó gợi nhớ cho em về tuổi thơ ở Tyersall Park. Cả cuộc sống của
Cassian hiện này chỉ xoay quanh bài tập về nhà và những kỳ thi, những bài
học tiếng Trung, học tennis, những cuộc thi đàn piano, và khi không làm
những thứ đó thì nó chỉ dính mắt vào máy tính chơi những trò chơi bạo lực
trên đó. Em không nhớ nổi lần cuối nhìn thấy thằng bé cười là khi nào nữa.
Nếu em sống cuộc sống mới tự do thực sự, em muốn thằng bé cũng được tự
do như vậy.