“Aiyah, cứ như đám cưới của chúng một lần nữa vậy.” - Eleanor khụt khịt
nói với chồng bà, chấm nhẹ một vài giọt nước mắt.
“Trừ cái khoản cướp trực thăng điền rồ của em.” - Philip dí dỏm nói.
“Chuyện đó không hề điên rồ! Em đã cứu nguy đám cưới của chúng, những
đứa trẻ vô ơn đó!”
Nick và Rachel sánh đôi đến cuối lối đi và đứng vào vị trí phù dâu và phủ
rể đối diện hai phía cây cầu. Bỗng nhiên, một chiếc đàn piano lớn được rọi
sáng phía cuối cây cầu, trông cây đàn như đang nổi trên mặt nước vậy.
Ngồi tại chiếc đàn là một chàng trai trẻ với mái tóc hơi rối màu vàng dâu
tây.
Irene Wu thốt lên thành tiếng, “Alamak, đó là Ed Saranwrap! Tôi yêu âm
nhạc của cậu ấy!”
Khi Ed Sheeran cất tiếng hát bản ballad “Thinking Out Loud” nổi tiếng của
anh, chú rể, thật bảnh bao trong bộ đồ xi-môc-kinh được may đo hiệu
Gieves and Hawkes, đi lên đến giữa cây cầu với một vị mục sư người Mỹ
đến từ Nhà thờ Stratosphere ở Hong Kong. Sau đó khi toàn bộ ban nhạc
xuất hiện phía cuối ao sen gia nhập với Ed, cô dâu bước vào từ phía cuối
lối đi.
Những vị khách đồng loạt ngồi thẳng dậy trên ghế của mình khi người cha
tự hào, Goh Wye Mun, lo lắng hộ tống con gái Peik Lin của mình lên lối đi.
Cô dâu mặc bộ váy cưới quây quanh mình có chiếc vạt màu trắng vừa khít
với những ly tầng dài đính những bông hồng phớt bằng lụa. Tóc cô được
búi lên một cách công phu và cô đội một chiếc vương miện cổ bằng ngọc
trai và kim cương của hãng G.Collins & Sons.
Jacqueline và Oliver nhìn nhau đồng thanh nói, “McQueen!”