trên khu đất mà trước đó là nhà kính của mảnh đất. Dàn hoa phong lan lai
ghép dành giải thưởng của Su Yi từng chiếm trọn không gian, nhưng giờ
đây chúng tỏa xuống từ những chậu kính lớn từ trần nhà. Được thắp sáng
bởi đèn nến, hàng trăm bông phong lan như đang nhảy múa trên không khí
tựa những sinh vật được phái xuống từ thiên đàng, lơ lửng trên những chiếc
bàn ăn tập thể bằng gỗ từ thế kỷ XVII.
Eddie là người đầu tiên gõ nhẹ vào ly nước phát ra âm thanh và đề nghị
nâng ly cho cặp đôi mới cưới. “Peik Lin, anh muốn chính thức chào mừng
em vào gia đình Cheng, dù rằng em vẫn luôn được chào mừng trong tim
của các thành viên trong gia đình. Và Alistair à, em trai của anh, anh chưa
từng tự hào về em như ngày hôm nay, và anh chỉ muốn bày tỏ tình yêu
thương vô bờ bến của mình dành cho em! Anh yêu em, em trai à!” Eddie
nói, ôm chặt thật chặt Alsitair và bắt đầu khóc thổn thức vào cổ áo cậu em.
Ngồi tại bàn ăn cùng gia đình, Astrid quay sang Fiona hỏi. “Eddie có ổn
không thế?”
Fiona cười. “Anh ấy ổn. Sau khi Ah Ma mất, em đã ép anh ấy đến gặp bác
sĩ tâm lý. Em đã đưa ra tối hậu thư – hoặc là anh đi gặp bác sĩ tâm lý hoặc
em sẽ bỏ anh. Ban đầu anh ấy kiên quyết kháng cự, nhưng giờ thì những
buổi trị liệu đó đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của anh ấy. Và của cả gia
đình em nữa. Anh ấy đã dứt bỏ hết những người tình của mình, trở thành
người đàn ông cống hiến hết mình cho em và những đứa trẻ, và anh ấy
đang học cách để kiềm chế cảm xúc theo cách lành mạnh.”
“Ừm đã hơn một năm từ khi chị gặp cậu ta lần trước, nên có vẻ như đó là
một sự chuyển biến khá lớn đấy.” - Astrid nói, tiếp tục nhìn Eddie làm ướt
đẫm áo Alistair với nước mắt của mình.
“Chị biết anh Eddie nhà em đấy. Mỗi khi anh ấy làm gì, anh ấy lại làm hết
mình. Còn chị thì sao? Có vẻ như chị rất hợp với cuộc sống trên đảo đấy –
nhìn chị thật tuyệt!” - Fiona nhấn mạnh nói, cô ngưỡng mộ làn ra rám nắng