TỪ MẶT BIỂN
Đối với đô đốc Harry Felt, Tư lệnh Bộ chỉ huy quân sự Thái Bình Dương, ý
tưởng là CIA có thể chỉ đạo hoạt động ngầm trên biển tấn công các mục
tiêu ven bờ Bắc Việt Nam thật là khôi hài. Harry Felt tự hỏi liệu CIA biết
cái gì về hoạt động trên biển, thậm chí kể cả các điệp vụ bí mật có sử dụng
tàu nhỏ. Những tháng đầu năm 1961, CIA bắt đầu tiến hành các hoạt động
như vậy chống lại miền Bắc. Sau khi xem xét lại kết quả hoạt động đó vào
mùa thu năm 1962, đô đốc Felt nhận thấy kết quả thu được không có gì
đáng kể. Ông cho rằng CIA đang bị lạc hướng và các báo cáo về điệp vụ
làm ông phát bực mình. Felt chỉ trích thẳng thừng: chương trình của CIA lẽ
ra phải được đẩy mạnh từ trước đó rất lâu.(
Vị đô đốc có lý lẽ của mình. Không có chứng cứ gì cho thấy hoạt động trên
biển có tác động nhiều đến Hà Nội. Những chiếc thuyền nhỏ được sử dụng
thậm chí còn khó đến được đó (miền Bắc) và một khi đã đến được hải phận
thì không đủ vũ khí để gây thiệt hại lớn. Nhưng lúc bấy giờ, Colby, kiến
trúc sư của chương trình CIA, cũng chẳng hy vọng thu được gì nhiều từ
hoạt động này. Ông chỉ tuân theo chỉ thị từ Washington.
Mặc dù chỉ trích gay gắt công việc của CIA, Felt khảng định là miền Bắc dễ
bị tổn thương đối với hoạt động trên biển. Hà Nội có lực lượng phòng thủ
bờ biển không đáng kể, và lực lượng hải quân cũng vậy. Điều này làm cho
các nhà máy điện, cầu, đường xe lửa và các mục tiêu khác ven bờ rất dễ bị
tấn công. Những mục tiêu đó là sự lựa chọn đễ dàng cho hoạt động từ biển
được tổ chức có kế hoạch và thực hiện một cách hiệu quả.(
) Ông lập
luận, tấn công chúng đến một mức nào đó Hà Nội sẽ bị oằn xương và chấm
dứt xúi giục bạo loạn ở miền Nam. Tháng 7-1962, đô đốc George Anderson
chỉ huy trưởng hoạt động hội quân tham gia ý kiến. ông cũng đề nghị có