phá hoại ngắn hạn ven bờ” để đáp lại việc gia tăng thù địch Nam-Bắc và
chuẩn bị cho việc thành lập phong trào chống đối ở miền Bắc".(
1
) Tổng
thống Kenedy đang hối thúc CIA gia tăng cường độ hoạt động ngầm ở đó.
Nguồn lực mà Gouglemann có trong tay chủ yếu là các thuyền có gắn động
cơ của Nam Việt Nam, lý do chính để đô đốc Felt kết luận kết quả hoạt
động của CIA không có gì đáng kể. Các thuyền gắn máy không hề được
thiết kế cho hoạt động phá hoại hoặc gây rối, trong đó tốc độ và khả năng
lẩn trốn là hai yếu tố sống còn.
Khi Washington quyết định đẩy mạnh hoạt động trên biển lên mức quấy rối
và phá hoại, hải quân được giao nhiệm vụ hỗ trợ và cung cấp thiết bị để cải
thiện năng lực của CIA trong việc thực thi các điệp vụ. Tháng 8-1962, tư
lệnh MACV, tướng Harkin "đề nghị sử dụng tàu ngư lôi của Hoa Kỳ, với sự
hỗ trợ của đơn vị hậu cần hải quân ở Đà Nẵng, thực hiện nhiệm vụ trên biển
miền Bắc". Cuối tháng 9, chính quyền Kenedy chấp thuận đề nghị này.(
Hải quân lục lọi trong kho của mình để tìm ra loại tàu phù hợp. Tháng 10,
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Roswell Gilpatric chỉ đạo đô đốc Anderson
giao cho CIA tái sử dụng hai tàu phóng lôi thân nhôm được đóng năm 1950
hiện đang bỏ không: chiếc PT-810 và PT-811 được trang bị súng 20mm và
40mm. Hai chiếc tàu được đặt lại tên là Tàu tuần tiễu nhanh (PTF1 và
PTF2). Những lần đi biển thử nghiệm của 2 tàu này đều có nhiều trục trặc.
Viên đại uý hải quân, người báo cáo Bộ trưởng Quốc phòng McNamara về
những vấn đề kỹ thuật xảy ra trên biển của hai tàu này, nhận xét là cả hai
chưa vượt qua giai đoạn thử nghiệm. Và chính vì vậy trước đó cả hai bị bỏ ,
không sử dụng.(
Bất chấp những trục trặc, McNamara rất phấn kích về việc hai tàu được đưa
ra sử dụng, tin tưởng đó là "một bước đi đúng hướng".(
2
) Tuy nhiên cần
làm nhiều hơn nếu muốn Hà Nội cảm nhận được bức thông điệp về cái giá
phải trả cho việc tiến hành nổi dậy ở miền Nam. Để đạt được mục đích đó,