quốc gia, Giám đốc CIA John McCone báo cáo: tin tức tình báo cho hay
"việc sử dụng Lào để chuyển quân và hàng tiếp tế từ Bắc vào Nam đang gia
tăng". Trong cuộc họp, "tổng thống được xem nhiều bức ảnh chụp từ trên
không cho thấy sự cải thiện to lớn của tuyến đường". Sự nhất trí về nhu cầu
phải làm một việc gì đó ở Lào được lan rộng. Đúng lúc này, Harriman lại
xuất hiện. Ông đề nghị cách để xử lý vấn đề là thúc đẩy uỷ ban giám sát
quốc tế, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát Hiệp định, "cử thanh tra đến".
Sự có mặt của họ sẽ làm cho tình hình lắng dịu đi. Nếu không, Harriman sẽ
"ủng hộ quân đội". Harriman không nhượng bộ việc cho cố vấn quân sự Mỹ
tham gia các hoạt động tuần tra tại Lào. Đó là việc đánh lạc hướng rất thông
minh. Leonard, lúc bấy giờ là Đại sứ ở Lào, cũng tham gia. Ông thông báo
cho Hội đồng an ninh quốc gia ý muốn không để MACV vào Lào(
Ngoại giao xiết chặt đội ngũ của mình.
Các tham mưu trưởng kêu gọi McNamara bãi bỏ lệnh cấm vì “việc hạn chế
qua biên giới đã làm giảm hiệu quả hoạt động quân sự ở Việt Nam". Tháng
3-1964, theo đề nghị của các tham mưu trưởng, McNamara xin phép được
"truy đuổi nóng qua biên giới trong hoạt động tuần tra của lực lượng Nam
Việt Nam"(
Việc này lại đụng chạm đến Harriman, nhưng khả năng ngăn chặn sự thay
đổi chính sách của Harriman càng ngày càng trở nên mong manh. Tham
mưu trưởng liên quân đang vận động cho "hoạt động qua giới tuyến" và
McNamara cũng như McBundy - trợ lý đặc biệt về an ninh quốc gia của
tổng thống - cảm thấy bị thuyết phục.
Dẫu sao cũng phải xử lý quan hệ với Harriman, như Forrestal nói với
Bundy hồi tháng 4. Johnson đã ngả theo việc ủng hộ "truy đuổi nóng" và
Bundy sẽ điện báo cho Sài Gòn biết việc này. Micheal Forrestal, nhân viên
thuộc Hội đồng an ninh quốc gia đề nghị Bundy thận trọng "nếu gửi bức
điện mà không có ý kiến của Harriman thì chẳng khác nào mang vạ vào
người". Bức điện đã được tổng thống duyệt, nhưng thế chưa đủ. Nó cần sự