đau với Johnson, người đã từng nhận xét, "nếu tôi mất Knoukite, tôi mất cả
miền trung nước Mỹ"(
).
Vào tháng Ba, Mỹ bị một đòn mạnh nữa khi một nhóm các nhà ngoại giao
dày dạn và cựu quan chức, nhóm "những người khôn ngoan" được chính
quyền triệu tập để giúp Johnson quyết định sẽ làm gì với Việt Nam, kêu gọi
Johnson rút lui. Thế là quá đủ với Johnson. Ngày 31-3, trước khán giả
truyền hình toàn quốc, Johnson tuyên bố đơn phương ngừng ném bom miền
Bắc Việt Nam, tìm cách đàm phán với Hà Nội và không ra tái tranh cử tổng
thống. Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, Johnson tìm mọi cách để thúc
đẩy đàm phán hoà bình ở Paris. Đầu tháng 11, chính quyền chấp nhận điều
kiện "giá cho hoà bình" của Hà Nội để bắt đầu cuộc đàm phán. Đó là sự
thay đổi to lớn trong chiến lược và chính sách của Mỹ.
Năm 1968, cũng là bước đáng nhớ của SOG. Việc Johnson sẵn sàng chấp
nhận điều kiện của Hà Nội có nghĩa hoạt động chống phá miền Bắc của
SOG bị chấm dứt. Hoạt động ngầm chống phá đường mòn tại Lào và
Campuchia cũng chịu tác động trong năm 1968. Trong sáu tháng đầu năm,
các toán biệt kích và lực lượng hỗ trợ được triển khai chủ yếu bên trong
biên giới của Nam Việt Nam để hỗ trợ lực lượng Mỹ đẩy lùi cuộc tấn công
Mậu Thân. Sau khi đã yên ổn, OP35 tái tập trung vào bên kia biên giới và
nhận thấy tình hình ở đó đã khác hẳn. Những lợi thế chiến thuật họ từng tận
dụng không còn nữa do Hà Nội triển khai nhiều biện pháp đối phó. Trong
hai năm, các toán của SOG đã sử dụng yếu tố bất ngờ, đánh lạc hướng, kỹ
xảo hoạt động để chiến thắng quân đội miền Bắc trên đường mòn. Tuy
nhiên, vào năm 1968, theo lời của một cựu toán trưởng, "sự phòng thủ của
đối phương tại Lào" đã trở nên "dày đặc, nhiều tầng lớp và có chiều
sâu”(
). Hà Nội biết rằng họ không thể duy trì chiến tranh ở miền Nam
nếu không được sử dụng liên tục con đường mòn và đã triển khai các biện
pháp để bảo vệ.