được sử dụng trong toàn Đông Dương. Theo Blackburn, Westmoreland
“đến đó để chỉ huy các lực lượng thông thường ở Nam Việt Nam. SOG trực
thuộc sự chỉ huy của MACV nhưng các điệp vụ của nó không thuộc thẩm
quyền chỉ đạo của ông”(
1
). Việc không phải chịu trách nhiệm này càng làm
cho Westmoreland bỏ qua những gì SOG có thể đóng góp. Blackburn nhận
xét rằng, quan điểm trên của Westmoreland được phản ánh trong thái độ
không nhiệt tình thúc đẩy các hoạt động ở Lào, ngoài phạm vi hoạt động
của các đơn vị quân đội Mỹ. “Tôi nghĩ ông ta cho rằng Lào không phải là
vấn đề của mình... ông ta không để tâm đến Lào vì chẳng làm gì được ở đó
cả... ông ta không được giao nhiệm vụ giải quyết vấn đề đó”(
tâm của Westmoreland nằm ở “lực lượng Mỹ đông đảo ở Nam Việt Nam,
và thường xuyên yêu cầu tăng cường thêm quân. Vì thế, tôi rất khó xin
được sự yểm trợ cần thiết để đưa người chúng tôi sang Lào... đó là cuộc đấu
tranh”(
1
).
Kinh nghiệm chỉ huy SOG của Jack Singlauh cũng tương tự. Mặc dù có
mối quan hệ công tác tuyệt vời với tướng Westmoreland và các tư lệnh dưới
quyền, điều đó cũng không giúp mấy vào việc làm cho họ có hiểu biết thêm
về khả năng của SOG. Jack Singlauh mô tả như sau: “Thiếu sự hiểu biết về
khả năng mà lực lượng đặc biệt có thể trợ giúp cho hoạt động thông thường.
Khi lực lượng thông thường đã được triển khai, người ta cho rằng, họ có thể
hoàn thành mọi mục tiêu. Mọi người đều lạc quan: điều cần thiết là một vài
tiểu đoàn Mỹ, sau đó chúng ta sẽ chộp được đuôi của đối phương. Nhưng
mọi chuyện đã không diễn ra như vậy”(
Singlauh là sếp của SOG khi tướng Creighton Abrams thay thế
Westmoreland tháng 7-1968. So với người tiền nhiệm, Abrams có quan
điểm còn nặng nề hơn về lực lượng đặc biệt và chiến tranh đặc biệt.
Westmoreland tỏ ra khoan dung nhưng không đặt nhiều hy vọng vào SOG.
Còn thái độ của Abrams thì khó có thể nói là khoan dung. Theo Singlauh,
Abrams thực sự cho là “lực lượng đặc biệt đã lấy đi những nhân viên tốt