Lầu Năm Góc cũng có quan điểm tương tự về chiến tranh đặc biệt bí mật.
Trong khi Kenedy chỉ thị cho quân đội tiếp nhận và mở rộng hoạt động của
CIA chống lại miền Bắc năm 1963, Lầu Năm Góc tỏ ra không hăng hái gì
về nhiệm vụ mới này. Tương tự như cánh ứng phó với OSS trước đây, nếu
như không thể trốn tránh được, ít nhất, Hội đồng tham mưu trưởng liên
quân muốn có sự kiểm soát nào đó, nhất là sau thảm bại vịnh Con lợn.
Sau thất bại ở Cu Ba, Kenedy yêu cầu Taylor lãnh đạo cuộc điều tra để xác
định nguyên nhân. Vào lúc bấy giờ, Taylor đang là Chủ tịch Trung tâm
Lilcon về nghệ thuật ở thành phố New York. Ông tập trung nhiều hơn vào
các yếu tố chỉ huy, kiểm soát so với các vấn đề hoạt động. Sự phê phán
nặng nề nhất của Taylor nhằm đúng vào Nhà Trắng: “sự chỉ đạo ở cấp cao
nhất được đưa ra tại các cuộc họp của một nhóm nhỏ các quan chức cao
cấp... mà không hề cân nhắc đến kế hoạch hành động bằng văn bản và
không có gì ghi nhận lại kết luận và quyết định đạt được trong cuộc họp
đó”(
). Dường như Nhà Trắng chỉ đạo hoạt động Cu Ba như là kẻ nghiệp
dư. Quá trình giám sát của chính quyền, theo Taylor, là “không đầy đủ để có
thể xem xét đúng mức tất cả mọi tác động quân sự”(
1
). Điểm cuối cùng này
thật sự bất ngờ. Nó đặt ra câu hỏi liệu các chuyên gia quân sự - Hội đồng
tham mưu trưởng liên quân - có được tham gia tiến trình đó không? Tại sao
họ không có vai trò trung tâm?
Các tham mưu trưởng vắng mặt bởi vì họ bị gạt ra ngoài quá trình vạch kế
hoạch của CIA. Điều này được phản ánh trong báo cáo về chiến dịch Cu Ba
do Lyman Kirkpatrick, tổng thanh tra CIA, hoàn thành năm 1962. Lyman
phê phán mạnh mẽ hoạt động của CIA. Trong nội bộ CIA, báo cáo này
được coi là đòn phá huỷ do người trong cuộc tạo ra. Trên thực tế, bản báo
cáo có tính nhạy cảm đến mức giám đốc CIA cất nó vào tủ riêng của mình
cho đến khi được giải mật năm 1998.
Theo Kirpatrick, “CIA bị cuốn quá nhiều vào hoạt động quân sự đến mức
không còn khả năng đánh giá được cơ hội thành công trên thực tế”. Trong