việc mở rộng chương trình chống miền Bắc Việt Nam của CIA”. Tuy nhiên,
ông không đề nghị việc leo thang này sẽ do quân đội thực hiện. Thay vào
đó Taylor tham mưu: “cần chỉ đạo CIA xúc tiến nỗ lực ngầm có cường độ
lớn hơn chống các mục tiêu ở Bắc Việt Nam”. Thậm chí Taylor còn chỉ ra
những mục tiêu cụ thể. Đó là một trò khá trơ trẽn để đùn đẩy trách nhiệm.
Nhà Trắng không nghe và “không chấp nhận kiến nghị đó”(
).
Tháng 1-1963, Taylor cử một nhóm sĩ quan cao cấp do tham mưu trưởng
Lục quân, tướng Earl Wheeler dẫn đầu sang Việt Nam thu thập thông tin
làm căn cứ cho Hội đồng tham mưu trưởng đánh giá yêu cầu quân sự và
bán quân sự ở Nam Việt Nam. Ngày 1-2, Wheeler đệ trình bản báo cáo.
Taylor rất thích nội dung bản báo cáo và chỉ thị “báo cáo tổng thống”(
Wheeler kêu gọi “mở rộng hoạt động tập kích và phá hoại chống rniền
Bắc”. Kiến nghị này gãi đúng chỗ ngứa của Nhà Trắng nhưng tỏ ra mập
mờ: “nỗ lực không theo quy tắc này cần được phối hợp với các hoạt động
tình báo bí mật của CIA”(
1
). Taylor và các tham mưu trưởng vẫn cố đùn
đẩy nhiệm vụ.
Mọi việc bị níu kéo sang phần lớn năm 1963. Tháng 5-1963, Hội đồng tham
mưu trưởng liên quân chỉ thị Bộ tư lệnh Thái Bình Dương bắt đầu soạn thảo
kế hoạch. Do vốn đã ủng hộ hoạt động tập kích vào các mục tiêu ven bờ
miền Bắc, đô đốc Felt thực hiện rất nhanh chóng và gửi Kế hoạch 34A cho
Taylor ngày 17-6.
Bản thảo kế hoạch này nằm ở văn phòng của Taylor ba tháng trước khi
được ký gửi đi. Tại sao lại bị om lâu như vậy? Đô đốc Felt rất muốn thực
hiện phần liên quan đến hải quân nêu trong kế hoạch nhưng không có ý
kiến của Chủ tịch tham mưu trưởng liên quân. Vì vậy, mùa hè qua đi mà
không có động tĩnh gì. Taylor phê duyệt Kế hoạch 34A ngày 9-9 nhưng một
lần nữa giữ lại bản kế hoạch để nghiên cứu thêm hai tháng rưỡi nữa mới