được chấp nhận là thành viên trong câu lạc bộ đó. Không thể phí phạm sĩ
quan cấp tướng ở SOG. Vì vậy, chỉ huy trưởng của SOG thường rơi vào ví
trí rất khó khăn. Với những khó khăn mà Blackburn gặp phải khi xin phép
được tiến hành hoạt động chống đường mòn Hồ Chí Minh, rõ ràng ông
không được coi là hội viên của câu lạc bộ chính thống.
Điệp vụ tại Lào không phải là ví dụ duy nhất về sự thiếu hỗ trợ của lãnh đạo
Lầu Năm Góc dành cho SOG. Điều đó còn được thể hiện trong sự thua thiệt
thường xuyên của SOG trong những lần đối đầu với Bộ Ngoại giao và CIA.
Tại sao lại như vậy? Trước hết, hai vị Chủ tịch tham mưu trưởng liên quân,
Taylor và sau đó là Wheeler, không muốn có cuộc tranh cãi chính trị về các
đề nghị của SOG vì họ còn có những vấn đề liên quan đến chiến tranh Việt
Nam quan trọng hơn. Đối với tham mưu trưởng liên quân, SOG nằm ở
ngoài lề và không liên quan đến hoạt động chiến tranh chủ yếu. Nhà Trắng
đã gán nó cho Lầu Năm Góc. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân bất đắc
dĩ phải chấp nhận nhưng đó là tất cả những gì họ muốn làm. Quan niệm
tương tự cũng tồn tại ở MACV, nơi tướng Westmoreland thấy SOG không
mấy giá trị.
TƯỚNG WESTMORELAND VÀ SOG
William C. Westmoreland mang đặc trưng của dòng Lục quân chính thống
cả về kinh nghiệm công tác và quan điểm nghề nghiệp. Westmoreland nhập
trường Westpoint năm 1932 và bốn năm sau tốt nghiệp với cấp hàm đại uý.
Trong thế chiến thứ hai, Westmoreland công tác tại Bắc Phi trước khi trở
thành tham mưu trưởng tiểu đoàn bộ binh số 9 và tham gia cuộc tấn công
châu Âu năm 1944.
Ở Triều Tiên, đại tá Westmoreland chỉ huy trung đoàn bộ binh không vận
187. Kinh nghiệm công tác ở đây củng cố thêm sự tin tưởng của
Westmoreland vào tính cơ động và hoả lực và coi đó là những phương tiện
hữu hiệu nhất trong chiến tranh. Trong những năm 1950, Westmoreland chỉ
huy trung đoàn không vận con cưng 101 và sau đó làm trưởng khoa tại