danh được Bob Kenedy đặt cho các hoạt động tiếp tục lật đổ Fidel Castro.
Mongoose chiếm mất rất nhiều thời gian của Lansdale trong khi quyền hạn
của SACSA liên tục mở rộng sang nhiều khía cạnh của chiến tranh đặc biệt
mà trước đó được giao cho văn phòng của ông. Dĩ nhiên là Lầu Năm Góc
rất vui sướng.
Ví dụ, chính SACSA và Krulak là người tham gia vào việc soạn thảo Kế
hoạch 34A dẫn đến việc hình thành SOG chứ không phải Lansdale. Hồi
tưởng lại sự thất sủng của Lansdale, Krulak phác hoạ bức tranh về sự suy
giảm uy tín của Lansdale trong chính quyền Kenedy: “Một số người đánh
giá cao anh ta, số khác lại có ý kiến ngược lại. Anh ta giỏi lợi dụng những
người đánh giá cao mình. Tôi không được biết McNamara cảm nhận về
Lansdale như thế nào. Nếu cho tôi phỏng đoán, thì tôi nghĩ ông ấy trở nên
nghi ngờ”. Krulak nhận xét: “đúng là trong thời gian đầu, Lansdale giành
được tín nhiệm của chính quyền nhưng tín nhiệm đó không kéo dài. Tôi
không nghĩ là giám đốc CIA tin tưởng vào Lansdale. Tôi nghe ông ta nói
như vậy ở trên sân gôn”(
Trong chuyến thăm tháng 5-1963 đến nhiều nước Mỹ Latinh, Lansdale bị
giáng cú đòn cuối cùng. Lầu Năm Góc đã ra quyết định để ông nghỉ hưu.
Lansdale chưa bao giờ nghĩ đến điều này và trước đó cũng không đề xuất
xin nghỉ. Vào thời điểm quay về Mỹ ngày 1-6-1963, Lansdale không còn là
một quân nhân nữa. Ngày 31-10, Lansdale được gọi trở lại làm việc tạm
thời để kết thúc các công việc còn dang dở(
).
Giới quân sự chính thống đã loại ra ngoài một trong những người có hiểu
biết nhất về hoạt động đặc biệt với một thái độ cực kỳ ác cảm. Kể từ đó,
SACSA chủ trì mọi công việc của văn phòng Lansdale. Trong công thư gửi
Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân 30-9-1963, Thứ trưởng Quốc
phòng Gilpatric, một thời ủng hộ Lansdale, chính thức giao mọi nhiệm vụ
của Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng cho SACSA. Đặc biệt là SACSA sẽ
“chịu trách nhiệm tham mưu cho việc vạch kế hoạch và chỉ đạo ở cấp