lại là điều không thể phủ nhận. Chính hoạt động đó đã cứu thoát ông. Tuy
nhiên sự kiện đó đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp quân ngũ của Rheault mặc
dù đầu 1969 ông đã được chọn phong lên chuẩn tướng.
Trong khi nỗi khổ đau của Rheault mang hơi hướng của tiểu thuyết gián
điệp của Le Carré, kinh nghiệm quan hệ với giới lãnh đạo quân đội trong
khi còn làm ở SACSA của Rheault cũng giống như bất kỳ sĩ quan hành
động nào trước đó như Murray chẳng hạn. Khi được hỏi trong thời gian hai
năm chuyển các đề nghị của SOG lên cho các tham mưu trưởng, ông có
nhận thấy thái độ nhiệt tình của họ không, Murray trả lời không chút ngập
ngừng, “không, tôi không bao giờ thấy điều đó”. Họ cứ để mọi thứ diễn ra
chừng nào họ “cảm thấy hoạt động đó không gây phiền toái cho quân
đội”(
Trung tá George Maloney được cử đến SACSA đầu năm 1967 và ở lại đó
đến cuối 1969. Maloney không chỉ gặp phải sự lãnh đạm và thiếu nhiệt tình
như Murray, Rheault và các sĩ quan hành động khác đã trải qua, mà còn cả
thái độ thù địch rõ ràng của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, đặc biệt
là Phó tổng tham mưu trưởng hoạt động -J3. “Trong phần lớn thời gian tôi ở
đó, J3 là trung tướng không quân J.C. Meyer được giới thuộc quyền gọi là
chúa Jêsu Meyer(
). Meyer cho chúng tôi biết rõ là ông không coi trọng
hoạt động của SOG. Ông nói: tôi không muốn dội nước lạnh vào công việc
của bạn nhưng tôi nghĩ công việc đó chẳng mấy giá trị. Ông ta là người có
quan điểm rằng không lực có thể khuất phục Hà Nội”(
).
Maloney cũng nhận thấy tướng Wheeler bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi hơn về
giá trị của SOG. Đầu năm 1968, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên
quân chỉ thị cho Depuy tiến hành xem xét tổng thể SOG. “Ông ấy nói với
Depuy là muốn có một sĩ quan xem xét kỹ SOG từ trên xuống dưới và tôi
phải mất tám tuần để làm việc đó”. Bản đánh giá tập trung vào hoạt động
gián điệp - biệt kích. Trước đó Wheeler đã biết kết quả đánh giá về phản
gián của chương trình cũng như đánh giá tiêu cực của Bob Kingston. Bản