Vài năm sau chiến tranh, ông tìm ra câu trả lời, hoặc ít nhất là một phần của
câu trả lời thực sự. Cuối những năm 80, Singlaub biết rằng, "miền Bắc khen
thưởng cho một đại tá người đã thâm nhập thành công vào Phủ Thủ tướng”.
Singlaub giải thích: “với vai trò là sếp của SOG, ông chỉ báo cáo tóm tắt
cho tướng Cao Văn Viên về các hoạt động nhậy cảm này". Viên cam kết với
Singlaub rằng sẽ trực tiếp chuyển thông tin đến cho Tổng thống Việt Nam
cộng hoà. Đối với Singlaub, vấn đề an ninh là rất đảm bảo...
Nhưng sếp của SOG không biết rằng Viên còn chia sẻ thông tin với thủ
tướng Nam Việt Nam. "Ông ta không muốn thủ tướng bị bất ngờ, do vậy đã
tìm cách thông tin một cách không chính thức cho thủ tướng... Còn thủ
tướng thì đem theo vị đại tá mà ông tin cậy?" Cuối cùng viên đại tá đó
chính là người được Hà Nội khen thưởng cuối những năm 1980. Singlaub
đã cho thấy hoạt động xâm nhập nội bộ của miền Bắc tinh vi như thế nào:
"Họ có cách liên lạc cho phép báo động Hà Nội trong thời gian ngắn nhất.
Tôi có thể hiểu được cách họ báo cho Hà Nội về một điệp vụ diễn ra một
tuần sau đó. Nhưng, lạy Chúa, các hoạt động này chỉ được thông báo trước
48 giờ đồng hồ"(
). Con cá lớn mang lại giá trị lớn.
Nhưng không phải lúc nào cũng có sẵn con cá lớn như vậy. Bắc Việt Nam
hiểu điều đó và tập trung hoạt động gián điệp cả hai phía, cấp cao và cấp
thấp. Cá nhỏ cũng có thể gây thiệt hại đáng kể.
Năm 1968, trung tá Lauren Overby là chỉ huy trưởng căn cứ hoạt động tiền
tiêu số 4 – (FOB4), ở phía nam Đà Nẵng. Ngay sau khi ông rời khỏi đây,
FOB4 bị tấn công dữ dội bởi lực lượng đặc công. 12 người bị chết và nhiều
người khác bị thương. Lực lượng tấn công biết chính xác cách bố trí của
căn cứ. Ngoài việc tiêu diệt lực lượng, họ còn phá huỷ hầm chỉ huy và các
cơ sở kỹ thuật quan trọng khác. Đó là cuộc tấn công chuẩn xác như một ca
phẫu thuật. Tại sao họ làm được như vậy?
Theo Overby, bộ đội Bắc Việt Nam đã "lập mô hình FOB4 trong rừng" mà
sau này SOG phát hiện ra. Mô hình đó chỉ có thể lập được với sự hiểu biết