để cắt ngân sách dành cho chương trình “Đại xã hội”. Trước đây, cuộc chiến
tranh thế giới lần hai đã làm đình trệ “Thoả thuận mới”(
).
Johnson quyết định có bước đi thận trọng, không tiến quá xa và hạn chế sự
can thiệp của Mỹ để không cho cuộc chiến tranh làm đổ vỡ chương trình
nghị sự trong nước. Làm thế nào để vừa kiểm soát tình hình ở Việt Nam,
đồng thời vừa thông qua được luật về “Đại xã hội” tại quốc hội? Giải pháp
“Phản ứng tăng dần” được McNamara và các nhà chiến lược dân sự tại Lầu
Năm Góc đề xuất. Họ có những tư tưởng mới về cách hạn chế chiến tranh
nhưng vẫn thắng thế.
Vào cuối năm 1963, mâu thuẫn giữa Việt Nam và các ưu tiên chính sách
trong nước bắt đầu nổi lên. Cuộc bầu cử tổng thống 1964 đã cận kề. Trong
chiến dịch tranh cử, Johnson dành nhiều thời gian để khắc hoạ mình là
người cứng rắn nhưng thận trọng trong các vấn đề quân sự, tương phản với
Barry Goldwater, người ông mô tả là cuồng tín. Quyết định về 34A được
đưa ra trong bối cảnh chính trị này.
McNamara nhớ lại, thoạt đầu tổng thống “mong muốn chương trình ngầm
được tăng cường. Tương tự như Kenedy, Johnson cho rằng chương trình bé
nhỏ của CIA là không hiệu quả và “tìm cách làm đau Hà Nội mà không
dùng hành động quân sự trực tiếp”(
). Mở rộng chiến tranh bí mật là câu
trả lời, đúng như chính sách đã được vạch ra tại Hội nghị Honolulu ngày
20-11 được triệu tập để đánh giá tình hình Việt Nam và tìm ra giải pháp
mới. Tại Honolulu, McNamara đã thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch 34A.
Theo tài liệu đã giải mật, McNamara công khai chỉ trích hoạt động của cơ
quan tình báo chống Hà Nội: “chương trình CIA cho đến nay và trong một
tương lai gần tỏ ra không mang lại kết quả mong muốn... Một chương trình
thực sự hiệu quả phải có sự tham gia của các nguồn lực quân đội”(
Nhìn lại cuộc họp này, McNamara thừa nhận có “ủng hộ việc Lầu Năm Góc
tiếp nhận” hoạt động ngầm chống Hà Nội nhưng cho rằng ông “không phải
là người cổ động nhiệt tình vào lúc bấy giờ. Hoạt động ngầm là một trong