Ray bảo Ruth tìm địa chỉ trong danh bạ chỉ dẫn. Ruth mở ra trang
cần tìm và xoay ngược chỉ dẫn đó lại. Rồi cô ấy quay nó sang bên
phải và lại quay ngược lại lần nữa. Sau đó thì cô ngồi lì ra và nhìn
nó chằm chằm. Cô ấy hiểu tấm bản đồ đó chỉ dẫn như thế nào,
nhưng khi chỉ ra đó là nơi nào trên đường đang đi thì có vẻ như cô
không tài nào làm nổi. Giống như là môn địa lý khi còn đi học ấy.
Tất cả những hình màu hồng và màu xanh gợi ra chỉ chút ít tương
đồng với thế giới thực cô ấy đang sống. Thi thoảng, cô đối mặt
với tấm bản đồ khi họ đi tới hướng Bắc, nhưng rồi hướng Nam
cũng là thảm họa khi tiến tới hướng Nam. Cô xoay tấm bản đồ
lần nữa. Sau rất nhiều giây im lặng, Ray nói giọng cáu kỉnh.
“Đừng có xoay ngược tấm bản đồ nữa đi!”
“Nhưng em cần phải đối mặt với chỉ dẫn đường cho chúng ta
chứ.” Ruth ôn tồn giải thích.
“Đúng thế, nhưng em không thể đọc nó ngược!” Ray quát lên.
“Anh xem, hoàn toàn hợp lý khi xoay tấm bản đồ theo hướng
chúng ta muốn tới. Như thế em mới nhận ra được các đường phố
như theo chỉ dẫn!” Ruth cao giọng trả lời đầy bực dọc.
“Được rồi, nhưng nếu tấm bản đồ buộc phải đọc lộn ngược thì
hẳn họ đã in rõ dòng chữ cần đọc ngược lên đấy rồi, phải không?
Đừng có mất thời giờ vòng vo nữa, nói xem chúng ta đi đâu bây giờ!”
Ruth cáu kỉnh đáp lại, “Tôi sẽ nói cho anh biết phải đi đâu!” Cô
ném tấm bản đồ cho Ray trong tiếng hét, “Tự mà tìm lấy đường
đi!”
Cuộc tranh cãi này rất quen thuộc phải không? Nó là một trong
những tranh cãi phổ biến nhất giữa đàn ông với phụ nữ của tất cả
các chủng tộc, màu da, kéo dài đã hàng nghìn năm. Ở thế kỷ XI, Quý