Ray và Ruth bây giờ hòa hợp hơn khi đi du lịch cùng nhau. Anh ta
quyết định con đường sẽ đi và là người định hướng. Cô ấy sẽ trò
chuyện và chỉ ra những danh thắng trên đường và anh ta lắng nghe
chứ không ngắt lời nữa. Cô ấy không còn chỉ trích cách lái xe của
anh ta bởi cô biết rằng khả năng không gian cho phép anh ta lái
theo cách có vẻ nguy hiểm với cô, nhưng với anh ta thì cách đó an
toàn tuyệt đối.
Ray mua một chiếc camera giá 3.000 đô-la với tất cả các loại
phụ kiện liên quan tới không gian và giờ thì Ruth đã hiểu tại sao anh
ta say mê nó. Khi đến lượt cô chụp ảnh, anh sẽ chỉnh tất cả các chế
độ cho cô và chỉ cho cô cách có thể chớp được những khoảnh khắc
đẹp nhất thay vì cười nhạo khi cô không thể điều chỉnh được như ý.
Khi người đàn ông không còn bắt phụ nữ phải định hướng, cuộc
sống của cả hai đều tốt đẹp hơn và khi phụ nữ không chỉ trích cách
lái xe của cánh đàn ông, thì tranh cãi cũng không còn nữa. Tất cả
chúng ta đều giỏi giang ở những điểm nhất định, vì vậy, nếu bạn
không thực hiện tốt được một nhiệm vụ đặc biệt nào đó thì cũng
đừng lo lắng nữa. Bạn có thể phát triển nó qua thực hành, nhưng
đừng phá hủy đời sống của chính mình cũng như của bạn đời.