hầu như chẳng hề vận hành được đồng thời cảm xúc của mình với
những chức năng khác.
Đối với phụ nữ, cảm xúc hoạt động trong một khu vực rộng hơn
trải ra ở cả hai não bộ và vì vậy, có thể vận hành cùng lúc với các chức
năng ở não kia. Một phụ nữ có thể trở nên xúc động trong khi tranh
luận về vấn đề tình cảm, còn đàn ông có vẻ như không bao giờ như
vậy, hoặc anh ta sẽ từ chối tranh luận về vấn đề này. Theo đó,
đàn ông có thể tránh được việc biểu lộ cảm xúc hoặc tỏ ra kiểm soát
được cảm xúc của mình. Nhìn chung, cảm xúc của phụ nữ có thể hoạt
động đồng thời với các chức năng khác của não bộ, vì thế họ có thể
khóc lóc trong khi thay lốp xe, trong khi đó đàn ông thấy việc thay
lốp xe như một bài kiểm tra khả năng giải quyết vấn đề của anh
ta, với đôi mắt hoàn toàn ráo hoảnh. Thậm chí ngay cả khi họ phát
hiện ra rằng lúc đó đã vào nửa đêm, phía bên kia là con đường
hoang vắng, trời thì mưa như trút nước, và bánh xe dự phòng cũng
đã xẹp lép trong khi cái kích lại bị lôi ra khỏi hòm đồ nghề từ tuần
trước rồi.
Cảm xúc của đàn ông có thể bộc lộ qua việc chửi thề
như một kẻ cục cằn, còn phụ nữ lại thích thể hiện cảm xúc bằng
việc kể lể hơn.
Ruben Gur, giáo sư tâm lý học thần kinh tại Đại học
Pennsylvania, tiên phong trong những nghiên cứu tương tự đã kết
luận rằng, não bộ của đàn ông được chia thành các ngăn riêng biệt,
giải quyết vấn đề với cảm xúc trong cấp độ não bò sát nhiều
hơn, tương tự như một con cá sấu đang tấn công. Ngược lại, phụ nữ
sẽ “ngồi xuống nào và nói cho tớ nghe đi”. Khi phụ nữ nói về cảm
xúc, họ sử dụng các dấu hiệu biểu cảm của gương mặt, cử chỉ và hàng
loạt cách diễn tả. Còn đàn ông lại thể hiện cảm xúc của họ theo kiểu