dù nó có quan trọng hay không. Nam giới được lập trình để “làm gì
đó” và vì vậy đây chính là chìa khóa khiến các cậu con trai cất lời.
Một bà mẹ muốn trao đổi nhiều hơn với con trai có thể khơi ra một
hoạt động nào đó với chúng - vẽ, tập thể hình, trò chơi điện tử - rồi
trò chuyện trong khi hoạt động.
Con trai không thích giao tiếp quá nhiều qua mắt, nhưng các
bà mẹ lại thích điều đó.
Với cách trên chúng có thể tránh việc giao tiếp bằng mắt quá
nhiều, thậm chí cho dù cuộc đối thoại có thể bị rời rạc vì thi thoảng
chúng phải dừng các hoạt động để trả lời câu hỏi. Chúng gặp khó khăn
khi phải làm hai việc cùng lúc, nhưng mục đích chính ở đây là khiến
chúng trò chuyện. Chiến thuật tương tự cũng hiệu quả với đàn ông
nhưng đừng nói với họ vào những thời điểm nhạy cảm - như khi họ
đang lắp bóng đèn chẳng hạn!
Khi cả hai cùng căng thẳng
Đàn ông căng thẳng sẽ uống rượu và đi chinh phạt các nước khác.
Phụ nữ căng thẳng thường chén sô cô la và oanh tạc các cửa hàng. Khi
chịu áp lực, phụ nữ nói không nghĩ ngợi còn đàn ông hành động
không suy nghĩ. Đó là lý do tại sao 90% người bị tống giam là đàn
ông và 90% người đến gặp bác sỹ trị liệu là phụ nữ. Khi đàn ông và
phụ nữ đều chịu áp lực thì sẽ có nguy cơ trở thành một bãi mìn cảm
xúc buộc mỗi bên phải đương đầu. Đàn ông ngừng nói còn phụ nữ
trở nên căng thẳng. Phụ nữ bắt đầu nói còn đàn ông không thể nào
kiểm soát được. Để giúp đàn ông cảm thấy tốt hơn, phụ nữ cố
gắng khuyến khích anh nói về vấn đề của mình, đây là cách giải
quyết tệ hại nhất. Anh ta sẽ nói cô hãy mặc xác anh ta và chui vào
chỗ nào đó ẩn dật.