Hóa chất của việc “trúng tiếng sét ái tình”
Bạn vừa gặp một người thật đặc biệt. Trái tim bạn đập loạn nhịp,
tay bạn vã mồ hôi, bạn lo lắng bồn chồn và toàn thân bạn ngứa
ran hết cả lên. Bạn đi ăn tối cùng người ấy và bạn cảm thấy như
được bay vút lên giống hệt một cánh diều. Cuối buổi, người ta còn
hôn bạn khiến bạn tan chảy. Vài ngày sau đó, bạn chẳng thiết ăn
uống gì nhưng chưa bao giờ bạn thấy tâm trạng mình tốt hơn lúc
đó và bạn cũng chợt nhận ra rằng cơn cảm lạnh tuần trước đã được
chữa lành.
Bằng chứng về thần kinh chỉ ra rằng hiện tượng của sự “phải
lòng” đó là một chuỗi phản ứng hóa học xảy ra trong não bộ gây ra các
phản ứng về thể chất và tinh thần. Áng chừng có khoảng 100 tỷ
nơ-ron cấu thành mạng truyền thông của não bộ. Candace Pert, tác
giả của Molecules of Emotion (Tạm dịch: Các phân tử Cảm xúc –
1999), tiên phong trong nghiên cứu phát hiện ra neuropeptides, một
chuỗi axit amin lơ lửng trong cơ thể khi chúng tự gắn mình vào sự
tiếp nhận của các cơ quan thụ cảm. Tới một mức độ nhất định, có
60 neuropeptide khác nhau đã được khám phá và chúng khởi động
các phản ứng cảm xúc trong cơ thể khi chúng tự gắn liền chính
chúng vào các cơ quan thụ cảm. Nói cách khác, tất cả cảm xúc của
chúng ta – yêu thương, khổ đau, vui sướng – đều mang tính chất
hóa sinh. Khi nhà khoa học người Anh Francis Crick và cộng sự giành
giải thưởng Nobel về Y học cho việc giải mã DNA nhờ việc xác định
các gen, ông đã làm giới y học toàn thế giới sững sờ khi tuyên bố,
“Bạn, cùng với niềm vui, nỗi buồn, ký ức, tham vọng, ý thức của bạn
về nhân dạng, tự nguyện và yêu thương không gì khác là hoạt động
của một tổ hợp khổng lồ các tế bào thần kinh.”
Hóa chất cơ bản được giải phóng khiến bạn có những cảm giác
cơ thể phấn chấn của việc được yêu là PEA (phenylethylamine) liên
quan tới chất amphetamines được tìm thấy trong sô cô la. Đây là