Ngày xửa ngày xưa, đã từ lâu, lâu lắm rồi, đàn ông và đàn bà
cùng nhau chung sống và làm việc hạnh phúc, hòa thuận. Người đàn
ông là một thợ săn, mỗi ngày liều lĩnh dấn thân vào những nơi
nguy hiểm và thù địch, mạo hiểm cả tính mạng của mình để kiếm
được thức ăn mang về cho vợ và con cái, đồng thời, anh ta cũng
phải bảo vệ họ khỏi kẻ thù và thú dữ. Anh ta phát triển kỹ năng định
hướng từ xa để có thể định vị được nơi có thức ăn và mang nó về nhà,
và các kỹ năng thiện xạ bách phát bách trúng để anh ta có thể săn
được cả những con mồi đang di chuyển. Công việc của anh ta thật rõ
ràng: anh ta là người kiếm ăn, và đó là tất cả những gì người ta
trông đợi ở anh.
Còn người phụ nữ, họ cảm thấy hãnh diện vì người đàn ông của
họ sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời anh ta để chăm lo gia đình. Thành
công của người đàn ông được đánh giá qua khả năng săn mồi và
mang thức ăn về nhà, giá trị của bản thân anh ta được đo tính bởi sự
trân trọng của người phụ nữ đối với việc chinh phạt và nỗ lực của anh
ta. Cả gia đình trông đợi anh ta thực hiện công việc của mình là trở
thành người kiếm ăn và bảo vệ họ chứ không phải là điều gì khác.
Không bao giờ họ muốn anh ta trở thành chuyên gia ‘phân tích các
mối quan hệ’, dọn dẹp nhà cửa hay thay tã cho con cả.
Vai trò của người phụ nữ cũng rõ ràng như vậy. Chức năng sinh nở
đã quyết định con đường tiến hóa của họ và các kỹ năng họ phải
phát triển để phù hợp với nó. Họ cần phải có khả năng nghe ngóng
những tín hiệu nguy hiểm ở bên cạnh ngay lập tức, kỹ năng định
hướng trong phạm vi hẹp, sử dụng các mốc giới để tìm ra đường đi,
và khả năng nắm bắt cao độ những thay đổi dù là nhỏ nhất trong
thái độ và bề ngoài của bọn trẻ cũng như người lớn. Mọi việc thật đơn
giản: Đàn ông xây nhà còn đàn bà xây tổ ấm.
Một ngày của phụ nữ chỉ dùng để chăm sóc bọn trẻ, hái lượm rau
quả và giúp đỡ những người phụ nữ khác trong cộng đồng. Họ không