Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét những nghiên cứu về sự
khác nhau giữa đàn ông và đàn bà về khả năng cảm nhận, và sự ảnh
hưởng tới các mối quan hệ của chúng ta.
Phụ nữ là một chiếc máy dò sóng
Một phụ nữ sẽ có cảm giác khá rõ ràng khi thấy một phụ nữ khác
bị xô ngã hay đau đớn, trong khi một người đàn ông thường phải tận
mắt thấy nước mắt, tiếng la hét giận dữ hoặc là một chuyện gì xảy
ra ngay trước mắt thì anh ta mới cảm nhận được điều gì đó đang
xảy ra. Như phần lớn động vật có vú khác, đàn bà được trời phú cho
khả năng cảm giác tinh tế, nhanh nhạy hơn đàn ông rất nhiều. Với
vai trò sinh nở và gây dựng tổ ấm, phụ nữ cần có khả năng cảm
nhận tâm trạng con người hết sức nhạy bén và những thay đổi dù là
cỏn con trong điệu bộ của người khác. Nó vẫn thường được gọi là ‘trực
giác phụ nữ’, khiến phần lớn bọn họ có khả năng cảm nhận những
chi tiết và thay đổi ở vẻ mặt hoặc thái độ của người khác vô cùng
thính nhạy. Trong suốt quá trình lịch sử, nó chính là thứ khiến đàn
ông lúng túng, dù cố gắng tìm cách che giấu nhưng rốt cuộc họ
luôn bị phụ nữ nắm thóp.
Một người bạn của chúng tôi nói rằng anh không thể tin được
bằng cách kỳ diệu nào mà vợ anh ta luôn biết được điều anh ta
muốn giấu, nhưng khả năng đó lại dường như không giúp ích được
cho cô ấy mấy khi cần đánh xe về ga-ra. Ước lượng khoảng cách
từ đuôi xe tới bức tường của ga-ra trong khi đang lái xe là một việc
khó khăn với phụ nữ, dẫu sao thì kỹ năng định hướng không gian là
của đàn ông chứ không thuộc về đa số phụ nữ. Chúng ta sẽ trở lại
vấn đề này trong Chương 5.
Vợ tôi có thể phát hiện ra một sợi tóc vàng trên áo khoác của tôi
từ khoảng cách hai chục bước chân, nhưng cô ấy lại húc vào cánh
cửa ga-ra khi đậu xe.