Não bộ của chúng ta bảo vệ lãnh thổ ra sao
Dân gian vẫn nói, “Đánh chết cái nết không chừa”. Còn nhà
khoa học thì cho rằng, “Trí nhớ di truyền luôn tồn tại và hoạt
động.” Trí nhớ di truyền là một phần trong ứng xử bản năng của
chúng ta. Một cách tự nhiên, bạn trông đợi hàng chục nghìn năm
ngồi trong hang động hướng mặt ra ngoài để quan sát những biến
động xung quanh, bảo vệ lãnh thổ và giải quyết vô vàn rắc rối của
vấn đề sinh tồn, hòng để lại một dấu vết của sự sống.
Hãy nhìn những người trong nhà hàng. Phần lớn đàn ông thích
ngồi quay lưng vào tường, hướng mặt ra cửa. Điều này làm họ thấy
thoải mái, yên tâm và dễ ứng phó hơn. Không ai có thể dọa họ mà
không bị nhìn thấy, thậm chí nếu điều này có xảy ra, thì cũng
chẳng có gì làm họ giật mình hơn một hóa đơn dài ngoẵng. Ngược lại,
phụ nữ, chẳng quan tâm đến việc lưng họ có hướng ra một khoảng
không rộng rãi hay không, trừ khi họ đang phải trông lũ trẻ, khi đó,
họ sẽ chọn một ghế ở sát tường.
Ở
nhà cũng vậy, đàn ông sẽ hành động theo bản năng, họ chọn
nằm bên mé giường gần nhất với cửa ra vào phòng ngủ - hành
động đặc trưng của việc bảo vệ cửa hang từ thời tiền sử. Nếu một
cặp vợ chồng chuyển đến nhà mới hay nghỉ trong khách sạn nơi cửa
ra vào lại đặt ở gần mé giường của người phụ nữ nằm thì người đàn
ông có thể sẽ thao thức không yên, anh ta thấy rất khó ngủ mà
không biết vì sao. Đổi chỗ để anh ta nằm gần hướng ra cửa có thể
giải quyết được tình trạng đó.
Đàn ông đùa rằng họ ngủ ngay cạnh cửa nhà để chạy trốn cho
nhanh.
Thực tế, đó là bản năng bảo vệ nguyên thủy của họ.